cuối cùng rồi em sẽ trở về nơi này
nhìn lại thành phố đã quá nhiều thay đổi
đó cũng là quy luật của sự sống
(người kiểu mới gọi là phát triển:
không có gì trường cửu mà phải biến đổi theo thời gian)
quê hương em cũng vậy
biến đổi nhưng buồn làm sao: biến đổi trong tang thương
nơi những tương phản đau lòng sẽ làm em khó thở
và giọt nước mắt không cầm được sẽ rơi mặn trên tay
vì mắt em không thể mù
và tim em không thể là gỗ đá
oOo
cuối cùng rồi em sẽ đi qua khu vườn
con đường này, khi xưa em lớn lên
bây giờ ma vương hát hò nhảy múa
mừng sinh nhật của những chiến thắng thuở xưa lâu lắm
rượu nồng gái đẹp, cờ xí đầy trời
nhởn nhơ tiếng ca của quỷ
trong khi nước mất nhà tan
ngậm ngùi xơ xác bể dâu
oOo
chúng ta nhắc lại những nỗi niềm xưa
bêu rêu tình yêu trắc trở
của thời trẻ trung vụng dại
trắc trở theo nhịp buồn thời đại
con giun thu mình
con chim hoảng sợ
người trù dập người…
chúng ta sẽ trở thành những người già
(chẳng biết có trước tuổi không?)
đeo mớ hành trang cũ kỹ
đi qua ngõ cụt thời gian
cúi đầu hổ thẹn
không tìm ra giải đáp cho bài toán tuổi xế chiều
lơ lửng trời mây
cười vã lả cùng sông núi
quê hương và nỗi nhớ không tỏ bày…
oOo
cuối cùng rồi em sẽ trở về nơi này
nghiệt ngã quê hương tan vào dòng sông
ân huệ sau cùng là đóa hoa mọc lên từ đá
nặng những bóng hình tiền nhân…
em khám phá ra chiều nay
hạnh phúc tan loãng vào hư vô
tuyệt vọng trong khu vườn cổ tích
quyển sách chuyện đời xưa không dày ra
mà chỉ nặng thêm những tiếng buồn.
thy an