Sunday 27 July 2014

Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau!

Lời lịch sự
Sau mấy lời thăm hỏi thông thường anh bạn già hỏi tôi có nhớ gì về Mạnh Tử hay Tuân Tử không?. Ngay từ khi còn học ở bậc Trung học đệ nhất cấp (*) tôi không thích vụ phải ghi nhớ các điển tích của người Tàu...nên tôi trả lời "không" ngay tức khắc. Anh ta không nói gì, khen tôi một phát.

- Vụ giàn khoan 81 của Tàu làm bọn này bàn tán khá nhiều mỗi lần gặp nhau, nhưng khi gọi đến ông, ông nói chẳng có gì để bàn. Chúng tôi cho rằng, ông ở nước ngoài nên "bình chân như vại" là cũng dễ hiểu. Nhưng có lần, khi đề cập đến thân phận nhược tiểu của nước mình, ông có ý kiến thấy ghê!...
-Vụ gì?..
- Vụ đập nước lớn nhất bên Tàu...Anh nói, khi nó tấn công mình (**) nếu là chính phủ, anh cho những toán quyết tử, phá vỡ đập đó bằng mọi cách.
- Tôi có nói rõ đó không là ý của tôi. Đó là ý của một người nào đó đã được đưa lên trang mạng rồi.. tôi chỉ nói ra thôi.
- Đúng.. bài viết chỉ nói về điểm yếu lớn nhất của Tàu, nhưng cách nào để phá nó, chính anh đã nói mà...
- Tôi nghĩ, không là tôi, bất cứ một chính phủ nào thật sự làm việc cho dân, được dân hoàn toàn ủng hộ...đều có thể làm được việc này.

Thật thế!...những người đem bom quyết tử của người Hồi Giáo cực đoan đã làm việc này cả chục năm nay. Nói cực đoan Hồi giáo, nghe có vẻ dính dáng đến tôn giáo...nhưng những phi công Kamikaze của Nhật hồi thế chiến thứ hai là điển hình rõ nét. Người Việt giống Tàu nên việc len lõi không khó. Nhất là việc du lịch của dân tứ xứ trên thế giới đến Tàu là chuyện bình thường...Chỉ cần chính phủ được sự ủng hộ của toàn dân có kế hoạch lâu dài. Đâu cần cứ hễ có chuyện mới bắt đầu huấn luyện toán quyết tử đó.

- Anh mà đưa ý tưởng này lên mạng, chắc được nhiều người ủng hộ..?
- Anh nói chuyện giỡn chơi hay sao...Chuyện chết sống của đất nước mà lộ ra cho mọi người đều biết thì làm được chuyện gì...?
- Nhưng vừa rồi, xem trên mạng, tôi thấy Lý Tống đã nói rõ việc này.
- Đó là việc của anh ấy...
- Nhưng, anh biết bài viết đó của LT không?... Anh nghĩ sao...?
- Có phải bài viết được viết sau khi LT đến dự buổi dạ tiệc của Madison Nguyễn. Chính LT nói, anh ta không được mời chính thức. Khoản này tôi đã không giống anh ta rồi. Người ta không mời, mình đến để làm gì.
- "Có vào hang cọp mới bắt được cọp" chớ...
- Ở nơi Madison có cọp đâu mà bắt. Chỗ ăn nhậu, theo bài viết của LT cũng cho biết là, có những "dân chơi"... không được mời cũng đến. Đến để có dịp ăn, uống "chùa"!...
- Nhưng, cuối cùng... khi kết quả bầu cử được loan báo trên màn hình, chính LT cũng la to lên điều gì đó, có vẻ như diễu cợt Madison...
- Thật ra... ...tất cả chỉ là mặt nổi. Điều mà LT qua bài viết này muốn nói, theo thiển ý của tôi, là điều khác. Điều đó là, muốn giải thích rằng, lần này, LT cố tránh không say khướt như lần trước, lần LT để anh chàng nào đó phỏng vấn về "khả năng tình dục" của LT.
- Có chuyện gì lại liên quan đến tình dục ở đây...?
- Chuyện về VN thả truyền đơn là chuyện ghê gớm...chuyện tình dục cũng là chuyện ghê gớm không vừa. Đó là việc dám nói đến một "tabu" (***) của thời đại này, vì mọi người, tuy thích nghe về chuyện tình dục... nhưng lại không muốn một người "xả" tình dục khắp nơi. Chuyện ông Phạm Duy có tài âm nhạc mà lại khoe có liên hệ đến 200(300) người đàn bà là chuyện không thể kết được làm một; theo ý của nhiều người. Một bên là năng khiếu (hay thiên tài cũng được)...một bên là đạo đức, theo họ, hai cái này phải đi với nhau, theo quan niệm "tài đức vẹn toàn".
- LT có muốn làm Tổng thống gì đâu mà bắt anh ta phải có sự kết hợp như vậy..?. Anh ta bất quá như là một điệp viên 007 của VN.
- Thôi...bỏ chuyện đó đi.
- Nhưng, qua bài viết, nghe như LT muốn làm một phi vụ "quyết tử" như anh đã nói. Một đàng từ ngay dưới đất, một đàng ngay từ trên không...
- Chuyện dưới đất chưa biết ra sao... nhưng chuyện trên không, đâu phải là chuyện đùa. Anh nhắc chuyện này làm tôi nhớ lại có lần LT đã viết, có dự trù, lái một chiếc phi cơ, bay đến địa điểm có Thế vận hội vừa qua của Tàu, gây kinh hoàng cho không những bọn Bắc Kinh mà khiến cho thế giới cũng phải khâm phục; bởi nơi đó có phần đông các lãnh đạo các quốc gia trên thế giới, đến để dự khán cuộc thi đấu.
- Tinh thần đó là tốt...
- Nhưng thực hiện được hay không là việc khác nữa. Ý định đó đã có nhiều người chê, cho rằng loại máy bay LT dùng không có khả năng bay xa...và vì hệ thống phòng không của Tàu không như của Cuba.
- Nhưng lần này, chắc có thể có khả năng...
- LT nói là chỉ cần đánh cắp phi cơ của ai đó, nội chuyện này cũng là việc cần xét lại. Nói chi là việc nhà nước CS cần LT vào công việc này. Việc ồn ào này xét ra cũng như vụ ồn ào giàn khoan mà thôi. Vì... nếu bọn CS hiện nay tại VN là một dạng Thái thú trá hình thì còn nói chi đến việc này việc khác.
- Tôi khen là khen ông đã có ý đó...vụ đánh bom đập nước, chưa nói đến biện pháp thực hiện.
- Mà tôi đã nói rồi...ông không để ý. Nếu nhà nước CS Việt là dạng Thái thú của Tàu cộng, đừng nói gì đến biện pháp này khác. Vụ giàn khoan là việc rõ ràng quá rồi!... Mong sao, có lần nào đó, anh chê tôi một phát... mà chê thật đúng!.
- Tôi nói mà anh cũng không để ý. "Người khen ta mà khen phải là bạn ta". Tôi và anh là bạn, có phải không...?
- Tôi nói mà anh cũng không để ý. Tôi đợi đến ngày anh chê tôi, vì "Người chê ta mà chê phải là thầy ta". Ba người đi với nhau, trong đó có kẻ ắt là thầy ta. Ở đời, học hoài không hết cái hay.
- Thế mà anh nói không biết gì về Mạnh Tử và Tuân Tử. Mạnh Tử là người nói câu tôi vừa nói với anh. Phần anh, anh nói một câu nói của Tuân Tử đó.

Anh bạn, dân nhà giáo, có thói quen nói chuyện theo lối lịch sự. Dù chê, dù khen, anh nói ở mức độ tương đối. Ngày nay, cứ đọc các bài viết trên trang mạng, chúng ta thấy mức độ quá khích hay bảo thủ đến ngoan cố là việc xảy ra nhan nhản. Trả lời với những bài viết, kể cả quá quan tâm đến những bài viết đó, khiến chúng ta mất nhiều thì giờ, không tập trung có hiệu quả vào một việc nào cả. Đừng nói đến những bài vở xấu, nhằm mục đích chia rẽ, đánh mất sự đoàn kết cần có cho việc tranh đấu chung.

Đặng Quang Chính
dangquangchinh2013@vikenfiber.no
Oslo 13.07.2014
Ghi chú:
(*)Theo cách xếp lớp hiện nay, cấp này là các lớp từ lớp 6-10.
(**) Đang trong lúc vụ giàn khoan gây sôi nổi, trên mạng có bài nói rằng Tàu đã đưa nhiều sư đoàn đến giáp biên giới Tàu-Việt.
(***) Chuyện cấm kỵ của xã hội

Nói thì ai cũng nói được, ngay những đứa trẻ mới 2, 3 tuổi có đứa đã nói sõi và nói rất dễ thương vì thế mà ta mới bảo là: “Thỏ thẻ như trẻ lên ba”. Không nói được chỉ là những người: Hoặc câm, hoặc là tàn tật, bệnh hoạn... Tuy vậy, gọi là nói được, cũng có nhiều cách: Chỉ phát ra thành tiếng cho người khác hiểu là nghĩa của chữ “nói” thông thường, còn nếu “nói” theo với nghĩa rộng của nó cho đúng với câu: “Học ăn, học nói, học gói, học mở” thì lại đòi hỏi phải mất nhiều công phu.
 
talk
 
Định nghĩa giản dị của nói

Nóí là một hành động phối hợp giữa miệng, lưỡi và thanh quản để phát ra một chuỗi âm thanh có âm sắc, âm lượng… Tuy súc vật cũng phát ra từ miệng những chuỗi âm thanh có âm sắc, âm lượng như thế, nhưng chữ “nói” chỉ dùng cho người, còn súc vật thì: Chó sủa, heo kêu, mèo gào, hổ gầm, bò rống, chim hót, vượn hú v.v…
 
Người ta thướng đặt chữ “ăn” trước chữ “nói” mặc dù chỉ để diễn tả một sự “nói” mà thôi. Thí dụ để chỉ một người ăn nói hồ đồ, xấc láo, người ta bảo tên đó “ăn càn nói bậy”. Nói hay thì khen là “ăn nói văn vẻ lưu loát”, nói dở thì chê là “ăn nói cọc cằn, khó nghe” hoặc là “nhạt phèo như nước ốc”. Cũng là diễn tả cùng một ý, nhưng người này nói ít mà người nghe hiểu ngay, còn người kia nói nhiều, nói lòng vòng mà người nghe vẫn không hiểu gì cả. Không phải hễ cứ học cao, bằng cấp nhiều là nói hay đâu, chưa hẳn như thế. Nói hay, nói lưu loát một là do thiên phú, hai là do khổ công tập luyện. Ở đây chúng tôi không có ý nói tới những chuyện quá cao xa như là Hùng biện hay Thuyết trình gì gì, mà chỉ dám nói đến một “Sự nói” bình thường như chuyện thường ngày ở huyện thôi.
 
Người Pháp thì khuyên: “Uốn lưỡi 7 lần trước khi nói” (tourner la langue 7 fois avant de parler). Chú Ba Tầu thì bảo “một lời nói ra 4 ngựa đuổi không kịp” (nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy). Còn Việt Nam ta lại rất nhẹ nhàng: “Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”!
 
Tuy vậy mà mặc dù nói hoạt bát, lưu loát nhưng vẫn cứ bị chia ra làm nhiều loại, xin đơn cử một vài thứ như sau:

Nói không đúng sự thật là nói điêu, nói dối, hoặc có một mà nói lên thành hai, thành ba là nói phét, nói khoác, tiếng người ta thường dùng bây giờ là “nổ”. “Nổ” mà nếu nổ vừa vừa thôi có khi cũng đánh lừa được người khác. Thí dụ như ông sang Mỹ làm nghề rửa chén bát, nồi niêu, xoong chảo cho một cái restaurant nào đó, khi áo gấm về làng, chả lẽ lại khoe là sang Mỹ làm nghề rửa chén thì “ẹ” quá bèn cứ nói “mờ mờ ảo ảo” là ở Mỹ ông làm restaurant. Nói thế thì được, người nghe có hiểu lầm thì cũng chỉ hiểu lầm ông là chủ restaurant thôi chứ ông không nói dối, rửa chén bát cũng là làm trong restaurant vậy. Chứ còn nếu ông lại “nổ” như là làm trong Trung Tâm Không Gian Nasa nghiên cứu về khâu dĩa bay thì… xin lỗi chắc là chả ai tin!
 
Có ông trước 30/4/1975 chỉ mới là Thiếu Uý, sau khi sang Mỹ tưởng không người nào biết mình là ai, ông tự thăng cấp cho mình lên Trung Uý, ít năm sau ông khoe là Đại Uý, rồi ít năm sau nữa ông lại khoe trước kia ông là Thiếu Tá, thì cứ mấy năm lên một cấp là phải rồi chứ gì nữa? Thế rồi từ đấy ông cứ yên trí ông là Thiếu Tá thật đến nỗi ông coi mấy ông Đại Uý chính hiệu con nai vàng nhỏ cấp hơn ông, rồi ông hiu hiu tự đắc ba hoa phét lác. Có người biết rõ ông trước kia là ai nhưng chẳng lẽ lại nói toẹt ra: Anh là thằng bố láo, thằng hỗn, bộ anh tưởng không ai biết anh là thằng nào ả? Chẳng phải vì “lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” nên người ta im lặng, mà chỉ vì không ai muốn gây thù chuốc oán với ông thôi.
 
“Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”! Nhiều khi chỉ một lời nói vừa lòng người nghe mà muốn gì cũng được. Đọc trong truyện Kiều, ta thấy Từ Hải đến Thanh Lâu kiếm nàng Kiều, ban đầu, nghĩ chắc cũng chỉ “qua đường, vui trong chốc lát” không ngờ lúc gặp nhau, hai bên nói qua nói lại, khi nghe nàng Kiều nói:

Thưa rằng:Lượng cả bao dong,
Tấn Dương được thấy mây rồng có phen,
Rộng thương cỏ nội hoa hèn,
Chút thân bèo bọt , dám phiền mai sau.
 
Từ Hải nghe vừa ý đẹp lòng, thế là trong phút chốc nàng Kiều đang từ là một cô gái làng chơi nhẩy lên làm bà, cao sang tột đỉnh:

 Nghe lời vừa ý gật đầu,
Cười rằng tri kỷ trước sau mấy người,
Khen cho con mắt tinh đời,
Anh hùng đoán giữa trần ai mới già.
Một lời đã biết đến ta,
Muôn chung nghìn tứ cũng là có nhau!
 
Và khi đã "lên bà" rồi, bây giờ mới là lúc lúc báo ân báo oán:
 
Từ rằng ân oán hai bên
Mặc nàng xử quyết báo đền cho minh.
 
Thế là có kẻ cười, người khóc. Cười thì có: Thúc Sinh, Sư Trưởng. Còn khóc thì Hoạn Thư, Bạc Hạnh, Bạc Bà, Ưng, Khuyển, Sở Khanh, Tú Bà, Mã giám Sinh. Lẽ ra tất cả đều “đi đứt” hết. Thế mà riêng Hoạn Thư thì lại được tha, cũng chỉ nhờ “lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” Ta hãy nghe Kiều và Hoạn thư đối đáp với nhau,
Kiều:

“Tiểu thư cũng có bây giờ đến đây!
Đàn bà dễ có mấy tay
Đời xưa mấy mặt đời này mấy gan,
Dẽ dàng là thói hồng nhan,
Càng cay nghiệt lắm càng oan trái nhiều.”
 
Hoạn Thư:

Rằng: “Tôi chút phận đàn bà
Ghen tuông thì cũng người ta thường tình.
Nghĩ cho khi gác viết kinh,
Với khi khỏi cửa dứt tình chẳng theo.
Lòng riêng riêng những kính yêu,
Chồng chung chưa dễ ai chiều cho ai.
Trót lòng gây việc chông gai,
Còn nhờ lượng bể thương bài nào chăng.
 
Kiều nghe bùi tai, thế là:

Khen cho: “thật đã nên rằng,
Khôn ngoan đến mực nói năng phải lời.
Tha ra thì cũng may đời,
Làm ra thì cũng ra người nhỏ nhen.
Đã lòng tri quá thì nên”
Truyền quân lệnh xuống trướng tiền tha ngay.
 
Thế là Hoạn Thư thong thả ra về, còn những người kia thì “đi đứt”!
 
Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo, hay cũng cái lưỡi mà dở cũng cái lưỡi. Truyện kể có ông phú hộ kia sai đầy tớ ra chơ mua thịt heo, ông bảo chọn trong con lợn chỗ nào ngon nhất thì mua! Lần ấy người đầy tớ mua về cái lưỡi. Lần khác ông lại sai đầy tớ đi chợ mua thịt heo nữa, bảo: Lần này thì chọn miếng nào dở nhất mà mua! Lần này người đầy tớ cũng chỉ mua về có cái lưỡi. Ông chủ gắt: “Lần trước bảo miếng nào ngon nhất thì mua, đã mua về cái lưỡi, lần này bảo mua miếng dở nhất, lại cũng mang về cái lưỡi là làm sao?” Đầy tớ thưa: “Bẩm ông, lưỡi không xương nhiều đường lắt léo, yêu nên tốt ghét nên xấu, vo tròn bóp méo cũng là nó!”
 
Việt Nam ta có câu nói: “Xẩy chân đỡ lại xẩy miệng chẳng đỡ được nào”. 

Nói mà không nghĩ dễ sinh vạ miệng, nhiều khi chỉ vì một câu nói lỡ miệng mà sinh ra tan cửa nát nhà. Người ta kể chuyện có anh kia đi làm về thấy cô vợ ngồi quay lưng ra ngoài đọc báo, anh xà tới ôm hôn. Cô vợ dật mình quay lại, anh chồng buột miệng: “Ô mình, thế mà anh cứ tưởng là dì Ba!” Dì Ba là cô em vợ, anh chàng này vừa vô tâm lại vừa… ngu, chuyện dấu đi còn chưa xong, thế mà lại lỡ miệng.
 
Chả cần phải làm lớn hay làm chính trị mới cần nói hay, cứ phó thường dân thôi mà nói hay, hay biết lựa lời mà nói chắc chắn cũng sẽ đạt kết quả tốt rồi. Theo ông Oliver Smith thì “nói hay” không có nghĩa là ba hoa chích choè mà phải nói đơn giản, dễ hiểu và chính xác, nếu không thì chỉ còn là những huyênh hoang sáo rỗng, không có tác dụng gì cả. 
Anh đi tán gái mà ba hoa chích choè, phét lác, một tấc lên đến trời, có khi cũng đạt được kết quả ngay trước mắt, nhưng lâu dài thì lại là một tai hoạ. Cái gương mấy ông Việt Kiều về Việt Nam lấy vợ, nhờ “nổ” lớn mà có ông cũng dinh về Mỹ được nàng vợ trẻ đẹp, mặt hoa da phấn. Thế rồi mặc dù đã chiều như chiều vong, mà vẫn cứ phải sồng trong hồi hộp vì chẳng biết lúc nào “con sáo sổ lồng con sáo bay đi”.
 
“Nói hay” nhưng nếu “hay quá” có khi lại trở thành vọng ngôn. Còn như: Nói dối, nói sạo, nói khoác, nói láo, nói càn, nói dóc, nói ngoa, nói xỏ, nói xiên, nói bóng, nói gió… tất nhiên là vọng ngôn rồi. Nhà Phật có một giới phải kỵ đó là vọng ngôn. Người tu hành, ngoài chay tịnh còn phải “tịnh khẩu” nghĩa là “cấm nói”. Nhiều khi bị cấm nói còn khổ hơn phải ăn chay nữa. “Ăn chay” thì chỉ không được ăn thịt ăn cá, nói chung là không được ăn những thứ do sinh vật tạo ra thôi, nhưng được ăn no. Trái lại nghe những lời nói ngang, nói càn, nói phét, nói lác, nói xỏ, nói xiên… muốn chửi vào mặt cho một trận nhưng phải “tịnh khẩu” sao nó tức anh ách, tức muốn bể bụng luôn.
 
Hưng Yên