Chuyến thăm Việt Nam hai ngày 5 và 6 tháng 11 vừa qua của Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nhà nước cộng sản Trung quốc - Tập Cận Bình đã để lại nhiều hệ quả,những câu hỏi và cả những chỉ dấu cho thấy Việt Nam đang dần bị sáp nhập vào Trung quốc. Trong tiết mục Người dân tự quyết hôm nay, mời quý thính giả theo dõi bài viết "Nỗi đau mất nước chẳng còn xa!" của Lý Trần Công, sẽ do Hướng Dương trình bày để tiếp nối chương trình hôm nay.
Đối với lãnh đạo cao cấp nhất của Trung cộng - Tập Cận Bình, mối quan tâm không phải là được cộng sản Hà Nội tiếp rước với thảm đỏ dưới chân, hoặc 21phát đại bác bắn vào không trung, hay kéo dài thời gian nói chuyện trước quốc hội bù nhìn csVN. Tập CậnBình không hề giấu giếm sự can thiệp trực tiếp vào cơ cấu lãnh đạo cao nhất của csVN, đây mới là mối quan tâm hàng đầu của ông ta.
Đây là bài học cho ông Nguyễn Phú Trọng, một con người thích hô khẩu hiệu quốc tế cộng sản đoàn kết lại, chịu khó quỳ gối, khom lưng hướng về phương Bắc, ngay cả khi giặc Tàu xâm phạm lãnh thổ, giết hại ngư dân Việt cũng không dám ho lên một tiếng, thì đủ thấy lãnh đạo csVN dù có ngoan ngoãn, hết mực vâng lời giặc Tàu, thì cũng chỉ được Bắc Kinh coi như là những đứa con hoang ngoại tộc.
Vậy tại sao con bài Nguyễn Tấn Dũng được Trung Nam Hải chọn lựa để tới Bắc Kinh trong tương lai? Đơn giản là vì ông ta có mối quan hệ mật thiết với lãnh đạo Trung cộng từ lâu, là một "diễn viên" có tài trong những trò mị dân chống Tàu và trấn áp hiệu quả các "thế lực thù địch" không ưa Bắc Kinh. Nguyễn Tấn Dũng tuy thiếu tài nhưng thừa tham lam và rành rẽ trong việc điều hành các đường dây tham nhũng, nên Trung cộng cho đây là một lợi thế dùng người của họ ở chi bộ đảng An Nam.
Dự án bô-xít ở Tây nguyên, dự án Formosa ở Vũng Áng – Hà Tĩnh, các dự án cho thuê rừng đầu nguồn, dự án Metro - Hà Nội, đường cao tốc nối với các tỉnh biên giáp với Trung cộng v.v... không thể không kể đến sự góp sức rất lớn của ông thủ tướng đương nhiệm, mà sự thiệt hại về tài chính và đe dọa về an ninh quốc phòng của đất nước đã không thể sửa sai được nữa. Hệ thống công an công cụ của Nguyễn Tấn Dũng, đã đàn áp thẳng tay những người biểu tình yêu nước chống chuyến thăm của Tập Cận Bình, máu của người yêu nước được hòa với rượu vang để cộng sản Hà Nội chiêu đãi ông chủ Trung Nam Hải.
Lãnh đạo Trung cộng hiện nay đang nhịp chân, rung đùi cho tình trạng kinh tế lụn bại và vỡ nợ ngân sách tại Việt Nam, đúng theo kịch bản mà họ mong muốn. Những đồng Dollar xanh kiếm được từ các thị trường Âu-Mỹ đã không ở lại Việt Nam, nhưng hầu hết đều biết tìm đường đến nằm trong ngân hàng trung ương ở Bắc Kinh hay Trùng Khánh.
Trong 8 tháng năm 2015, Việt Nam đã nhập siêu từ thị trường Trung cộng hơn 21,5 tỷ USD, cao gấp đôi kim ngạch hàng hóa xuất khẩu sang thị trường này. Theo chuyên gia tài chính Huỳnh Trung Minh, nền kinh tế Việt Nam đang lệ thuộc quá nhiều vào Trung cộng thể hiện ở con số nhập siêu rất lớn. Khi Trung quốc có khuynh hướng thả nổi tiền tệ, giá cả hàng hóa của họ sẽ rẻ hơn và tràn vào Việt Nam nhiều hơn. Sự lệ thuộc kinh tế vào Trung cộng sẽ ngày càng gia tăng khi trong chuyến thăm Việt Nam vừa qua, Tập Cận Bình đã thành công khi ép csVN mở cửa thị trường hơn nữa, để hàng hóa Trung cộng tràn vào Việt Nam.
Đương nhiên csVN không còn lựa chọn nào khác là phải đồng ý, để ngửa tay nhận khoản tiền cho vay "ưu đãi" 1 tỷ Nhân dân Tệ, bù đắp thâm thủng ngân sách quốc gia đang rất trầm trọng. Trong tương lai, dân Việt sẽ thất nghiệp dài dài, vì hàng hóa giá rẻ Trung cộng sẽ âm thầm triệt hạ năng lực sản xuất hàng hóa ở trong nước. Hàng hóa độc hại gây chết người, hàng gian hàng giả của Trung cộng sẽ tung hoành khắp nơi với sự tiếp tay của nhà cầm quyền, nòi giống dân Việt có nguy cơ bị nhiễm độc dẫn đến xóa sổ trong một tương lai không xa là điều có thể nhìn thấy trước.
Về mặt chính trị thì csVN bị ràng buộc bởi các mật ước bất lợi như: dâng đất, nhượng biển đã ký kết với Trung cộng, về mặt kinh tế, csVN cũng bị lệ thuộc và cậy dựa hoàn toàn vào Trung cộng, để mặc sức cho họ chi phối, thì vai tuồng lãnh đạo của csVN chẳng khác gì một tên quản gia cho ông chủ Trung cộng, hay với cách nói tệ hơn csVN chỉ là những tên bù nhìn làm tay sai cho ngoại bang. Dẫn chứng cụ thể là trong 20 phút Tập Cận Bình đứng trước Quốc hội bù nhìn csVN khua môi múa mép về cái gọi là láng giềng, hữu nghị, công đức sinh thành dưỡng dục chế độ csVN, đã khéo léo lồng ghép ý hướng kêu gọi csVN hãy "lá rụng về cội", trở về với đại gia đình Trung cộng trong một tương lai gần. Mà đã là người một nhà thì muôn sự là của chung, Hoàng Sa – Trường Sa không cứ gì là của Việt Nam mà cũng là của Trung cộng nữa. Các ông bà quốc hội csVN tuy không hiểu rõ ý họ Tập nói gì nhưng cũng vỗ tay rào rào.
Mọi việc chỉ được làm sáng tỏ dành cho cái quốc hội bù nhìn csVN, khi chỉ hai ngày sau đó, Tập Cận Bình tuyên bố công khai ở Singapore rằng Hoàng Sa – Trường Sa là của Trung cộng từ thời cổ đại...
CSVN đang ném cơ đồ mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước của tiền nhân để cho gót giầy ngoại bang giầy xéo. Người dân nếu còn thờ ơ, vô cảm với mệnh nước, thì chẳng bao lâu nữa chính chúng ta sẽ phải khóc than cho số kiếp nô lệ bởi giặc Tàu phương Bắc.
Lý Trần Công
Tương lai Việt Nam thêm ảm đạm.
Chuyến viếng thăm của Tập Cận Bình vừa qua, đã để lại cho người dân những lo ấu to lớn khi nhận ra rằng đảng CSVN đã toa rập với TC để đánh lừa người dân cả nước. Kính mời quí thính giả theo dõi bài quan điểm của LLCQ trước thái độ "hèn với giặc, ác với dân" của đảng CSVN, qua giọng đọc của Hải Nguyên.
Thưa quí thính giả,
Sự kiện Việt Nam bị Trung Cộng thao túng từ mấy thập niên qua vẫn mỗi lúc mỗi nặng nề ngột ngạt hơn, tình thế mỗi lúc mỗi nguy hiểm hơn. Những cảm nhận này không phải là vô căn cứ, mà nó đến từ những sự kiện cụ thể đang diễn ra hàng ngày.
Là người Việt Nam quan tâm đến tương lai của chính mình và của cả dân tộc; hãy tạm gác qua một bên cái dĩ vãng 'một ngàn năm đô hộ giặc tàu', rồi đến 900 năm độc lập tự chủ, với những lần quật khởi đẩy lui quân xâm lược Phương Bắc; thì hôm nay đang phải chứng kiến cảnh đất nước lại rơi vào một thời kỳ đen tối mới đầy bất trắc. Đó là nguy cơ thôn tính từ Tàu Cộng mỗi lúc mỗi rõ nét, đang tuần tự diễn ra từng bước, tuy không lộ liễu trắng trợn như việc TC thôn tính Tây Tạng năm 1959, khiến Đức Đạt Lai Lạt Ma phải lưu vọng. Cứ nhìn vào chính sách TC đang áp dụng để triệt tiêu người Duy Ngô Nhĩ (Uyghur) tại Tân Cương, nơi có diện tích lên đến 1,6 triệu km², cũng như chính sách xóa sổ người Mông Cổ trong khu tự trị Nội Mông, nơi đất rộng người thưa, thì chúng ta có thể nhận ra kế hoạch tằm ăn dâu để thôn tính các nước lân bang bằng "quyền lực mền", được hỗ trợ bằng sức mạnh quân sự, phối hợp một cách rất bài bản, và tỏ ra có hiệu quả.
Qua kinh nghiệm lịch sử, chúng ta có thể khẳng định rằng, Người Hán chưa bao giờ từ bỏ âm mưu thôn tính Việt Nam. Đến nay thì VN trở thành một nhu cầu tối quan trọng cho mộng bá quyền của TC, lẽ nào họ lại bỏ qua miếng mồi trước cửa miệng được. Lịch sử cận đại cho thấy, sau khi chiếm được Hoa Lục năm 1949, đảng CS Tàu do Mao Trạch Đông lãnh đạo đã lập tức dồn sức mạnh quân sự để giúp Hồ Chí Minh và đảng CSVN đánh chiếm toàn cõi Việt Nam. Sau 25 năm, bắt đầu từ1950, theo đuổi mục tiêu, năm 1975, CS đã thôn tính toàn cõi VN. Từ đó đến nay TC đã từng bước, lúc nhanh lúc chậm, lúc ẩn lúc hiện, thi hành một chính sách nhất quán rất thâm độc để đưa Việt Nam vào vòng ảnh hưởng của họ, với sự tiếp tay khéo léo của đảng CSVN.
Trên đây không phải là sự qui chụp dựa trên lập luận mơ hồ, mà dựa vào những sự kiện cụ thể đang nối tiếp nhau diễn ra hàng ngày. Trước nhất, VN lệ thuộc vào TC trên mặt chính trị, vì đảng CSVN được bao bọc, nâng đỡ, huấn luyện bởi đảng CS Trung Cộng, từ tổ chức, đến đường lối, phương pháp điều hành. Thứ hai là kinh tế VN đã lệ thuộc nặng nề vào TC. Chỉ cần nhìn mức độ thâm thủng mậu dịch giữa hai nước, chúng ta đã thấy sự lệ thuộc ấy nghiêm trọng và nguy hiểm như thế nào. Hai yếu tố chính trị và kinh tế của một quốc gia đã nằm trong tay ngoại bang, thì còn đâu là chủ quyền dân tộc nữa. Chẳng những thế nó còn được củng cố bằng một đội ngũ khổng lồ Người Hoa tự do sinh sống trên khắp các vùng đất nước ta, từ việc khai thác Beauxit ở cao nguyên đến các khu rừng đầu nguồn, các đặc khu kinh tế, những địa điểm hiểm yếu mang tính chiến lược, được đảng CSVN bán cho Người Hoa làm khu du lịch. Ngoài biển thì TC đã chiếm trọn Hoàng Sa, đang lấn chiếm nhiều đảo ở Trường Sa, họ đòi chủ quyền trên 85% diện tích Biển Đông, xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của VN, cấm ngư dân ta đánh bắt hải sản trong vùng biển truyền thống của nước nhà.
Từ sau mật nghị Thành Đô tháng 9 năm 1990 đến nay, những cuộc gặp gỡ trao đổi giữa hai đảng CS Tàu-Việt trong khuôn khổ 16 chữ vàng và 4 tốt, hai bên đã ký kết hàng trăm văn kiện, với những thỏa thuận bất lợi cho VN về biên giới trên bộ, lãnh hải, thương mại, an ninh, quốc phòng ...v.v. mà người dân không có quyền biết đến.
Những điều trên đây vừa được chứng minh bằng cuộc viếng thăm Việt Nam của Tập Cận Bình. Cuộc viếng thăm mà đa số người dân không muốn, nhưng nó đã diễn ra theo sự sắp xếp của hai đảng CS anh em, và diễn ra đúng vào thời điểm đảng CSVN đang chuẩn bị Đại Hội 12 vào đầu năm 2016, chính yếu là đang sắp xếp nhân sự lãnh đạo cho nhiệm kỳ 5 năm tới. Rõ ràng là để nhận được sự nâng đỡ, chống lưng của đàn anh hầu tiếp tục duy trì ngôi vị lãnh đạo độc tôn, đảng CSVN phải chấp nhận sự chỉ đạo, sắp xếp mọi mặt của đàn anh TC.
Đối với thế giới, TC chính là kẻ xâm lặng, đang gây căng thẳng ở Biển Đông, khiến các nước trong khu vực và cả cộng đồng quốc tế chỉ trích, nên Hoa Kỳ buộc phải có hành động để tạo thế quân bình và giữ an ninh trong vùng biển này. Lẽ ra CSVN phải dựa vào thế mạnh của người dân trong nước, và dư luận thế giới để đặt vấn đề chủ quyền Biển Đông với Tập Cận Bình, lên tiếng bác bỏ những lời họ Tập khẳng định khi gặp TT Obama cũng như tại Liên Hiệp Quốc rằng Biển Đông là của TC từ xa xưa. Nhưng đảng CSVN thay vì đứng về phía nhân dân, thì đã đứng hẳn vế phía kẻ xâm lược, một mặt xua công an đàn áp người biểu tình chống TC, một mặt đón tiếp long trọng kẻ xâm lăng với những lời nịnh bợ tâng bốc và ca tụng rất đáng khinh.
Qua sự kiện đảng CSVN tiếp tay cho kẻ xâm lược vừa rồi, bộ mặt tráo trở giả nhân giả nghĩa phình gạt đồng bào để làm vừa lòng TC đã lộ rõ hẳn. Nguy cơ đất nước rơi vào vòng đô hộ mới như lời cảnh báo của cựu ngoại trưởng Nguyễn Co Thạch cách nay hơn hai thập niên đang trở thành hiện thực. Người dân Việt Nam hãy sớm nhận thức mối nguy này để cứu lấy chính mình và tương lai của nòi giống.
Cám ơn quí thính giả đã lắng nghe quan điểm của chúng tôi.
Lực Lượng Cứu quốc.