Saturday, 2 January 2016

Nhắc Những Chuyện Dễ Mất Lòng!

Huỳnh Quốc Bình
Sau khi trải qua các ngày lễ lớn cuối năm, mọi người bắt đầu dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp, chúc dài dài cho đến Tết Nguyên Đán: Vui vẻ, khoẻ mạnh, thành công trên mọi phương diện, làm ăn phát đạt và sống lâu trăm tuổi… Những lời chúc lành có khi chỉ mang tính cách xã giao, hoặc nói lên niềm mơ ước của mình và mình cũng muốn những điều tốt đẹp đó cho người khác, chứ không phải hễ chúc nhau là lời chúc đó sẽ thành tựu, hoặc lời nguyền rủa lại có thể xảy ra. Nếu sự nguyền rủa của con người có kết quả thì những tên độc tài gian ác chắc chắn không còn tồn tại.
Cứ mỗi cuối tháng mười hai hằng năm, là thời điểm báo hiệu cho một năm cũ qua đi và năm mới lại đến. Chúng ta không tiễn thì năm cũ cũng qua, chúng ta không mời thì năm mới cũng đến. Năm mới, Tết đến, dù là "Tết Tây" hay "Tết Ta" mà không có gì thay đổi, lao khổ vẫn hoàn lao khổ, đau yếu vẫn cứ triền miên, tù đày và bạo lực vẫn đổ lên đầu những người cô thế thì đời còn gì vui nữa? Vì thế một người có lòng nhân không thể thiếu sự đau xót, chạnh lòng khi chứng kiến những điều nghịch lý.
Chẳng lẽ đọc mà không hiểu?:Ai có đọc Kinh Thánh đều biết, đức tin phải có việc làm, nếu không thì đó là loại đức tin chết (Gia-cơ 2:15-17). Người Tin Lành được cứu để làm lành chứ không phải do mình làm lành để được cứu.Và dĩ nhiên, làm lành không chỉ là công việc từ thiện có tính cách vật chất mà còn là thái độ góp phần ngăn chận tội ác, bảo vệ công lý, chấm dứt những bất công. Ai cố tình quên hay khuyên dạy người khác hiểu sai, là đắc tội với Thiên Chúa, Đấng đầy yêu thương nhưng cũng công bằng, nghiêm khắc.
Kinh Thánh khuyến cáo con dân Chúa phải giảng về Nước Trời chứ không phải giảng về những loại phước hạnh theo kiểu giàu sang, quyền thế đời này. Chức vụ giảng đạo phải là thiêng liêng thật chứ không phải "thiêng liêng nửa vời", thí dụ: Nếu tôi chủ trương nịnh hót chế độ độc tài VC để chúng cho tôi giảng đạo, còn ai chết mặc ai, thì cho dù tôi có tập hợp được vài trăm ngàn người để nghe tôi giảng đạo bằng sự luồn lách theo kiểu xác thịt của tôi, thì đó không phải sự khôn ngoan đến từ Thiên Chúa. Và nếu kết quả gọi là “thành công” đó, tức là có vài chục ngàn người “giơ tay tiếp nhận Chúa” đi nữa, thì tôi đang mang cỏ lùn vào các nhà thờ hữu hình do con người tạo ra, chứ không phải mang lúa mì vào Hội Thánh vô hình của Thiên Chúa.
Nhận mình là người có đạo, có Chúa:Thì dứt khoát phải ý thức về thực trạng tại Việt Nam ngày nay. Người ta không thể nhân danh thiêng lìêng, đạo đức, hoặc không làm chính trị, hoặc không muốn dính dấp đến chính trị để rồi có những hành động và lời nói có lợi cho phường gian ác. Tại Việt Nam đảng VC chuyên hà hiếp dân lành, cướp của giết người, đàn áp những người có lòng hướng thượng, phản nghịch Thiên Chúa… Nhưng có nhiều con dân Chúa không dám quở trách, trái lại có người còn có lời nói hay hành động bợ đỡ kẻ ác, bất chấp lời dạy của Kinh Thánh: “Người nào nói với kẻ gian ác rằng: ngươi là công chính, sẽ bị dân chúng rủa sả, và các nước ghê tởm. Nhưng người quở trách kẻ ác sẽ được dân chúng vui lòng, và phúc lành sẽ đến trên người (Châm Ngôn 24: 24-25)
Xin đừng quên:Những ai nhận mình là con dân Chúa đang sống tại các nước tự do trên thế giới, đừng quên những ngày “bỏ của chạy lấy người” trong thời điểm tháng Tư đen 1975, hoặc những năm tháng sống đời mất tự do dưới sự cai trị của VC, hoặc bị giam cầm dài hạn trong các nhà tù khổ sai của chế độ bằng mỹ từ là “trại cải tạo”. Đừng quên vì sao dân mình phải lần lượt bỏ nước ra đi. Đừng quên cảnh phụ nữ và trẻ em Việt Nam bị bán ra nước ngoài làm nô lệ tình dục.  Dân mình khổ như vậy đó. Xin đừng ai tiếp tục nhân danh tôn giáo, từ thiện, trí thức, lương tâm thầy thuốc, hoặc tuyên bố rằng làm truyền thông nên cần “vào hang cọp để bắt cọp” hầu có dịp ăn nhậu với kẻ thù của dân tộc Việt Nam, hoặc thường xuyên ra vào Việt Nam làm công việc đánh bóng “nhãn hiệu tự do dân chủ” cho chế độ VC nữa.
Bỏ nước ra đi:Sau 30-4-75 nếu đất nước Việt Nam thật sự là nơi có tự do và an bình thì người ta không tìm cách ra đi. Trong bài viết với tiêu đề “Cọp Dữ” của tác giả Mục Sư Phan Thanh Bình (San Diego, California, Hoa Kỳ- tác giả của hơn một trăm quyển sách và bài viết sâu sắc) có kể câu truyện: Đức Khổng Tử và các đệ tử của Ngài sang nước Tề, gặp một người đàn bà ngồi ngoài đồng khóc than thảm thiết, vì cha chồng, chồng và con của bà đều lần lượt bị cọp dữ ăn thịt. Khổng Tử hỏi tại sao không bỏ chỗ này mà đi nơi khác, thì bà trả lời: “Tuy vậy nhưng ở đây chính sách của cấp trên không đến nỗi hà khắc như các nơi khác”.  Mục Sư Phan Thanh Bình đã nhận xét rằng: “Đối với ta, cọp dữ, đáng sợ, nhưng bảo nó ác thì thật không đúng. Cọp có một điểm hơn người là không sát hại đồng loại…”. Mục Sư Bình cũng khéo léo nhắc mọi người hình dung lại một bức tranh:“Sau tháng Tư đen năm 1975, hàng triệu người Việt bỏ nước ra đi và hằng triệu người mơ ước bỏ nước ra đi chỉ vì không chịu nỗi chính sách hà khắc, khổ hại đang được áp đặt nơi quê hương”.
Tôi hoàn toàn đồng ý với Mục Sư Phan Thanh Bình, “cọp không sát hại đồng loại”, nhưng tôi biết đảng cướp VC và Hồ Chí Minh có thành tích sát hại đồng bào mình và đồng chí của chúng nữa. Có người đã mang tội lỗi tày trời của Hồ Chí Minh và đảng VC để đồng hoá với khuyết điểm của chính quyền Việt Nam Cộng Hoà trước năm 1975. Bọn chúng thường xuyên làm điều này, nhưng có nhiều người mơ hồ về sự gian ác của VC nên thường "hồ hởi sảng" và dễ dàng "ôm VC vào lòng" khi thấy có tên nào "chửi lại đảng VC". Ai cố tình so sánh và làm như vậy là người không ngay thẳng và thiếu khôn ngoan. Có nhiều bằng chứng cho thấy tội lỗi của đảng cướp VC rành rành ra đó và còn đang tiếp diễn trên đất nước Việt Nam nhưng vì sợ nói ra chúng trả thù, nên mấy ông bà “thiêng liêng” phải im miệng. Họ không dám nhắc đến tội ác VC qua cái vỏ bọc “tôi không làm chính trị” hoặc chủ trương là phải “khôn như rắn, đơn sơ như chim bồ câu”.
Hãy hỏi các gia đình nạn nhân VC:Nếu ai không tin là chế độ VC tàn ác thì hãy hỏi đồng bào miền Trung, nhất là đồng bào Huế nào còn sống sót sau lần VC tàn sát hằng chục ngàn dân lành tại thành phố Huế trong trận Mậu Thân 1968 thì sẽ rõ. Hoặc hỏi đồng bào miền Bắc từng di cư vào Nam để biết hằng trăm ngàn người dân vô tội bị đảng VC giết hại trong thời điểm chúng đấu tố đồng bào miền Bắc qua trận “cải cách ruộng đất năm 1954 để biết VC nó ác ra làm sao? Hoặc chịu khó “thưởng thức” bài thơ sắt máu của Tố Hữu, một nhà thơ, một đảng viên VC để biết tâm địa của chúng như thế nào?
Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ.Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong,Cho Ðảng bền lâu, cùng rập bước chung lòngThờ Mao chủ tịch, thờ Sít ta Lin… bất diệt 
Làm chính trị:Bọn VC là như vậy đó, vậy mà hễ ai nhắc tới thì mấy ông bà “thiêng liêng” bảo là “làm chính trị”. Còn mấy ông bà mục sư trong hàng giáo phẩm Tin Lành về Việt Nam trở ra hải ngoại chu du nhiều nơi để ca ngợi Việt Nam có tự do, nhà nước thiếu điều trải thảm đỏ cho họ giảng đạo, và đạo Tin Lành không bị đàn áp… thì không thấy ai phản đối. Tàn tệ hơn nữa khi có ông “mục sư” thay vì sử dụng toà giảng để nói về lẽ đạo của Chúa, hay cáo trách sự ác, thì lại lớn tiếng lên án những con dân Chúa tại Việt Nam bị công an VC hành hung là “công an bên Việt Nam còn hiền, chứ cảnh sát Mỹ không dễ như vậy đâu…” Ông ta nói như vậy mà cả nhà thờ có năm, bảy trăm tín hữu nhận mình là có sự sáng của Chúa không ai thấy lời nói đó là vô trách nhiệm, là nhẫn tâm, để có một lời khuyên giải. Thật sự Kinh Thánh có lên án hành động đó: “Tuyên xưng công chính cho kẻ ác cũng như lên án người công chính; cả hai đều ghê tởm đối với Chúa” (Châm-ngôn 17:15)
Tôi có thắc mắc:Không biết suốt nửa thế kỷ qua những ông bà nhân danh “tình yêu thương” đã thay đổi được bao nhiêu đứa gian ác trong đảng VC? Đã có bao nhiêu mục sư, giáo sĩ và tín hữu Tin Lành Việt Nam đang được các quốc gia tự do bảo vệ quyền tự do ngôn luận, có một lời nghiêm khắc nào lên án tội ác của chúng hay chưa? Qua các bài viết, bài giảng của các ông bà, sao cứ giỏi chứng minh độc tài trên thế giới là gian ác mà không dám nhắc đến độc tài tàn bạo của VC tại Việt Nam? Giảng lời Chúa mà có thái độ cong quẹo, “mánh mung” thì làm sao Chúa ban phước để ảnh hưởng được người khác?
Làm chứng dối:Không ít người nhân danh là "có Chúa" hay "có sự sáng của Chúa" nhưng không ngần ngại làm chứng dối để  bênh vực cho những tên thân cộng tấn công người chống cộng. Hoặc ngồi chung bàn, ăn chung mâm với những kẻ gian ác và nịnh hót chúng để mình được yên thân. Đối với tôi, bất cứ ai ra vào Việt Nam như ăn cơm bữa để đú đởn ăn chơi với kẻ gian, móc ngoặc làm ăn với chế độ độc tài, cố tình làm ngơ, hoặc dửng dưng trước nỗi khổ đau của anh chị em cùng niềm tin và đồng bào mình, bao che việc làm sai trật của đám Việt gian hay những tên thân cộng đang trà trộn vào các sinh hoạt của người Việt tự do tại hải ngoại… thì đó không phải là người Việt Nam tử tế mà là thành phần không có lòng tự trọng hay có căn bản đạo đức. Người như thế không thể làm "cha", làm “sư”, làm ‘thầy” hay "lãnh đạo" nguời khác.
Muốn hưởng Nước Thiên Đàng?:  Một người cho dù dềnh dàng to lớn, mạnh mẽ về thể xác, có nhiều bằng cấp, có chức trọng, quyền cao trong giáo hội, nhưng lại nhu nhược, thì lập tức trở nên nhỏ bé trước bạo lực hay phường gian ác. Một người chỉ giỏi chạy chọt, luồn lách, vây cánh để có chức quyền, giỏi lộng hành với “con chiên” hiền lành, có những hành động tiểu nhân, lươn lẹo, thì sẽ trở nên những cây lau sậy trước cơn gió mạnh. Người tuy nhỏ thó, hoặc là phụ nữ mảnh khảnh nhưng có tinh thần dũng cảm, không quen khuất phục bạo lực, cho dù đứng trước lưỡi lê nòng súng họ vẫn thẳng lưng và ngẩng cao đầu. Một người có cuộc sống ngay thẳng, chẳng cần ai nịnh hót và cũng không nịnh hót ai, không cần vây cánh, phe đảng gì cả… đó mới chính là mẫu người thật sự có giá trị, và đó là tiêu chuẩn mà Thiên Chúa mong đợi. Riêng “những kẻ nói dối và hèn nhát” sẽ không hưởng được Nước Thiên Đàng. (Khải Huyền 21:8)
Trước khi kết thúc bài viết này tôi xin kể một câu chuyện mà tôi từng kinh qua. Đó là ngày Hội Tết năm 2010, tôi có dịp phát biểu trước đồng hương Việt Nam tại Oregon. Dù tôi biết đó là ngày Tết và mọi người đang vui như… Tết. Tuy nhiên, không phải vì đó mà tôi dễ dàng quên bổn phận của một con dân Việt Nam để ngại ngùng nói lên những tội ác tày trời của đảng cướp VC từng gieo rắc trên quê hương Việt Nam thân yêu của tôi. Không ngờ điều này đã làm cho một tên nhận mình là người “quốc gia chống cộng” nhưng lại lên án tôi là “tại sao ngày Tết mà cũng lợi dụng để chửi cộng sản?”. Tôi nhắc tội ác VC mà gọi là “chửi” là thế nào? Chống cộng mà cũng có định mức sao? Chống cộng là chống tội ác, mà chống tội ác thì cũng phải “coi ngày” hay phải có thời gian và không gian sao? Tôi nghĩ hễ có điều kiện, hễ có phương tiện là phải chống chứ? Bọn VC gian ác, chúng vi phạm hiệp định ngưng chiến và tràn vào các thành phố miền Nam để giết hại dân lành, nhất là đồng bào Huế vào Tết Mậu Thân 1968, bọn chúng đâu có phân biệt thời gian hay không gian. Đúng không?
Kết luận:Một danh nhân đã nói: “Kẻ hèn nhát chết nhiều lần trước khi chết thật. Người dũng cảm chỉ chết một lần thôi.” – Cowards die many times before their deaths; the valiant never taste of death but once. (Shakespeare). Giá trị của con người là biết ý thức cuộc sống của mình và biết nghiêm khắc với chính mình. Người ta trọng cái gì sâu sắc bên trong chứ không phải cái vẻ hào nhoáng bên ngoài. Giá trị đạo đức thật của một người được tiềm ẩn bên trong chứ không phải do người khác ca tụng mình hay do “rờ đầu” ban phát chức vụ cho nhau theo kiểu xác thịt. Không ai có thể lột da sống đời. Vậy thì khi còn sống trên trần gian này, chúng ta cũng cần phải làm gì cho đẹp lòng Chúa, ích lợi cho người, để sau khi mình qua đời, con cháu mình còn dám nhìn nhận mình là ông cha của chúng, khi có ai nhắc đến tên tuổi của mình… Đầu năm nhắc những chuyện dễ mất lòng, thật tình tôi cũng ngại, nhưng không thể không nêu ra.
Huỳnh Quốc Bình
P.O. Box 20361, Salem, OR 97307, USA.
(503) 949-8752
e-mail: huynhquocbinh@yahoo.com