Tuesday 6 February 2018

Mang quốc tịch Việt Cộng nhục nhã đủ đường?

Click image for larger version

Name: hochieu (1).jpg
Views: 0
Size: 68.5 KB
ID: 1171152

“Mỗi người dân là một bộ mặt của quốc gia, nếu không thể coi tổ quốc là niềm tự hào và thiêng liêng trong tâm khảm, thì chúng ta sẽ luôn để sẵn sàng thực hiện hoặc bỏ mặc người khác gây nên những điều tồi tệ”.

Tại sao tôi lại nói điều có vẻ nghịch lý này ở đây và với mục đích gì? Tại sao người khác hành động mà lại mang nhục cho bản thân mình là thế nào? Tôi thì có liên quan gì đến anh, anh thì liên quan gì đến người khác mà lại nghiêm trọng như vậy? Và mỗi cá nhân phải tự chịu trách nhiệm với hành vi của mình chứ lôi chuyện thể diện quốc gia vào đây là cớ ra làm sao?

Nếu ai đó đặt ra câu hỏi kiểu như thế là vì từ trước đến nay anh ta chỉ có quan tâm đến chén cơm và xó nhà của mình thôi chứ chẳng để tâm thứ gì khác. Thực là một đất nước bất hạnh nếu mà lại tồn tại lắm loại người kiểu như vậy.


Chúng ta thử đặt giả dụ thế này. Một người ở đất nước chúng ta ra nước ngoài làm ăn, với tâm lý chụp giựt, không trung thực lại hay tắt mắt. Rồi một ngày người này ăn cắp đồ của siêu thị và bị bắt. Xin xỏ chính quyền sở tại không được, hối lộ để chạy tội không xong, vì luật pháp nước họ nghiêm minh và rõ ràng, không có nể nang hay phụ thuộc gì vào vị thế gia cảnh, địa vị chính trí của người nào mà xét xử. Thế là bị xử phạt thật nặng và trục xuất về nước. 

Các bạn là người Việt Nam có thấy chút xấu hổ nào không về một hành vi của một người cùng tổ quốc mình như thế? Tôi nghĩ là người có lương tâm thì có đấy. Nhưng chúng ta thử tưởng tượng rằng, chúng ta cứ tặc lưỡi và mặc kệ mà tự nhủ là “chuyện người ta hơi đâu mà lo”, thế thì một ngày khác có tới vài người cũng lại ăn cắp, vài kẻ khác thì lại thực hiện hành vi dâm ô với trẻ em và bị trục xuất về nước, hoặc số khác thì làm ăn gian dối mà giao hàng không đúng hợp đồng nên bị tẩy chay và xua đuổi. 

Lúc này, tôi nghĩ không chỉ những cá nhân đó thiệt hại đâu, mà hình ảnh quốc gia của chúng ta cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì bị nước ngoài cảnh giác, đánh giá không tốt. Mà đã như thế là mất đi lợi thế để làm ăn, sẽ bị hủy bỏ các hợp đồng mới và cơ hội đầu tư giữa hai quốc gia, nhiều người dân của chúng ta sẽ không được họ tiếp nhận hoặc nếu có thì hạn chế mà còn bị soi xét rất kỹ lưỡng. Mà mỗi khi nước người ta nhắc về chúng ta là người ta cứ chỉ nói “người Việt Nam” đã trộm cắp hay gian manh thế nào thôi chứ người ta đâu có nhắc ông này hay bà kia một cách cụ thể.

Thế thì chúng ta có nhục nhã và có đúng là đất nước chúng ta phải gánh hậu quả dù đó là hành động đơn lẻ của cá nhân hay không?

Thế nên, làm sao mà mỗi công dân của Việt Nam phải luôn coi hành động của mình là thể diện của quốc gia, nỗi nhục của mỗi cá nhân là nỗi nhục của quốc gia. Ra nước ngoài mà nghe được người khác chửi rủa hay khinh bỉ, miệt thị hoặc xua đuổi đồng bào mình thì chúng ta có thấy hổ nhục không? Có đau đớn và cảm thấy bị xúc phạm như chính mình bị tạt một xô nước bẩn vào mặt không?

Cũng giống như một cái làng mà gồm hầu hết những kẻ sống trong đó là quen thói làm ăn gian dối, trộm cắp, thế thì lúc đi ra ngoài giao du, khi người ta biết là chúng xuất thân từ cái làng đó thì người ta sẽ dè bỉu và đề phòng bằng sự khinh miệt mà không ngại nói rằng, cái làng đó toàn thằng lưu manh, cứ cẩn thận và chớ có làm ăn hay giao du gì với chúng. Quả là tủi nhục và xót xa.

Mà cũng chẳng chừa ra được người ta sẽ cũng đánh giá là cái bộ máy quản lý của cái quốc gia đó quả là kém cỏi, không có hữu dụng hoặc quá mức tệ hại thì mới tạo ra và tồn tại những con người, công dân như thế, chứ một chính phủ mạnh và nghiêm minh thì bói đâu ra lắm kẻ lưu manh và phường trộm cướp như vậy.

Thế nên, để quốc gia cường thịnh và văn minh, để được tôn trọng thì mỗi công dân chúng ta phải là một người luôn mang tâm thế là hành động của mình là thể diện của quốc gia, cũng như vậy, nỗi nhục của mình sẽ trở thành nỗi nhục của quốc gia. Có như thế thì chúng ta mới có thể ngẩng đầu lên với bạn bè quốc tế về sự đàng hoàng và tử tế được.

"Từ những sự kiện nhục nhã về ngoại giao như vụ Đại sứ quán kết hợp với đặc vụ Việt Nam sang bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Đức, đến mùi hôi thối trên mái nhà Đại sứ quán ở Chile, rồi đến việc gái trai trần truồng giữa phố, điên cuồng mừng một sự kiện thể thao hoàn toàn không liên hệ gì với nhau. Nhưng, nghĩ kỹ, thì có cùng nguyên nhân. Đó là giáo dục. Từ lãnh đạo các cấp đến nhân viên các sứ quán, rồi fan cuồng bóng đá đều được đào tạo dưới mái trường XHCN hơn 40 năm qua!"

Sự việc bắt đầu từ một đoạn video clip ngắn xuất hiện vào tháng Bảy, năm 2017. Chiếc canoe chạy với tốc độ cao nhất, nơi chân vịt phía sau sóng nước cuồn cuộn, thỉnh thoảng nhìn thấy đầu con cá mập đầu rìu (hammerhead shark) chợt ẩn chợt hiện vẫy vùng tuyệt vọng vì bị mắc câu, còn ba thanh niên trên canoe cười rất mãn nguyện, đang khoe thành tích một lần đi câu biển mùa hè!

Tưởng đơn giản chỉ có vậy. Nhưng thật bất ngờ, đoạn video clip đó được loan truyền rất nhanh không chỉ riêng tại quận hạt Manatee, một quận nằm ven biển vùng vịnh Mexico, đoạn giữa Tiểu bang Florida về phía Tây. Dư luận phẫn nộ. Hàng ngàn người ký tên yêu cầu phải điều tra hành vi độc ác với thú vật. Thống Đốc Tiểu Bang Rick Scott xem đã thốt lên, đó là một video bệnh hoạn, rất kinh khủng, mất cả nhân tính, “such inhumane acts”. Sau 5 tháng điều tra Hội bảo vệ thú vật hoang dã Tiểu bang đã phổ biến chi tiết. 3 thanh niên tuổi 28, 23 và 21 bị bắt, được tại ngoại với tiền thế chân hơn 4000 đô mỗi người, chờ ngày ra tòa.

Mỹ là một trong số nước tiêu thụ thịt nhiều nhất nhưng cũng có luật lệ khắt khe về hành vi tàn ác với thú vật. Họ cho phép giết một con vật để ăn thịt với điều kiện làm con vật chết một cách êm ái và nhanh nhất có thể, để giảm mức độ phải chịu đau đớn. Sau đó đầu con vật được tiêu hủy, vì thế tại các quầy thịt trong các siêu thị không bao giờ thấy đầu, ngoại trừ cá nguyên con. Trước kia đầu cá loại lớn cũng ít thấy nhưng về sau vì nhu cầu của khách hàng, đặc biệt gốc Á, thì đầu cá thu, cá hồng, cá bass... mới bày bán. Cụ thể như (lúc đó người gốc Á ở địa phương còn ít) siêu thị Publix sau khi cắt đầu những con cá lớn thay vì quăng vào thùng rác, họ bỏ vào thùng xốp giữ lạnh, lúc trời chưa sáng đem ra bên ngoài tiệm, để phía sau, ai cần thì lấy. Đây cũng là nghĩa cử đẹp. Số người biết chuyện nầy đông dần và thường đứng đợi sẵn. Lấy được sau đó đem bán lại cho nhau với giá khá cao, vì nấu canh chua rất ngon!

Ở một đất nước văn minh, các hội bảo vệ thú vật thì địa phương nào cũng có. Một con pelican (chằng bè) bị vướn cước câu họ cũng tìm cách bắt để giải thoát. Một con chim bị gãy cánh, một con rùa biển bị thương họ cũng đem về điều trị cho đến khi lành hẳn mới trả về thiên nhiên. Đánh một con chó hay vứt một con mèo bên vệ đường hoặc một con thú bị bắn trong khu rừng cấm đều được điều tra kỹ. Điển hình là đoạn video vừa kể với 3 thanh niên đang chờ ngày lãnh án.

Nhiều nước văn minh theo dõi rất kỹ chuyện chống buôn bán động vật hoang dã. Việt Nam cũng cam kết nhưng thực tế không có mấy kết quả. Vì mức độ văn minh còn rất thấp và cán bộ phụ trách thì thiếu hiểu biết.

Chưa thể trách dân, vì nghèo đói họ phải phạm luật (ví dụ họ biết luật) nhưng với viên chức ngoại giao, trước khi được bổ nhiệm đương nhiên phải là đảng viên gương mẫu, lập trường kiên định, được đào tạo bài bản về luật pháp tại nơi mình sẽ đến. Vì, họ là hình ảnh con người Việt Nam. Là thể diện quốc gia.

Ấy thế nhưng nhiều viên chức ngoại giao vẫn liên tục vi phạm luật lệ mà chắc chắn không phải vì thiếu thốn. Ví dụ, năm 1996, Đại sứ Lê Văn Bàng tại Liên hiệp quốc bị cảnh sát Mỹ bắt về tội bắt trộm sò ở biển New York. Đã thế, khi bị hỏi lại giả vờ không biết Anh ngữ! Hay vụ Bí thư thứ nhất Đại sứ quán tại Nam Phi bị tố cáo mua sừng tê giác được ông Đại sứ bênh vực, phủ nhận, cho đến khi đoạn video (do nhóm người bảo vệ thú vật bí mật ghi hình) cho thấy bà Vũ Mộc Anh nhận sừng tê giác ngay trước sứ quán. Đến lúc đó đương sự mới bị triệu hồi. Đó chỉ là vài vụ điển hình, còn nhiều vụ khác nữa, kể cả ăn cắp vặt ở siêu thị.

Mới nhất là vụ vây cá mập phơi trên nóc nhà trong khuôn viên Đại sứ quán ở Chile do lối xóm không chịu nỗi mùi hôi thối, phát hiện. Chuyện nầy đã được Bộ Ngoại giao xác nhận, nói, đó là “mua vây cá mập tại chợ để sử dụng trong gia đình”! Trong lúc giới chức Chile cho biết họ không có trung tâm chế biến nào để lấy vây cá. Nước Chile cấm buôn bán và tiêu thụ vây cá mập từ năm 2011. Như vậy trong những ngày tới khi sự thật bị phơi bày thì hình ảnh Việt Nam sẽ ra sao?

Giữa lúc “sự cố hôi thối” tại Đại sứ quán ở Chile đang làm ô uế bầu không khí chung, thì cùng lúc, fan bóng đá Việt Nam ồ ạt ôm cờ đỏ tràn ra đường. Họ điên cuồng chào mừng đội tuyển Việt Nam thắng U23 Qatar để vào chung kết giải U23 Châu Á với Uzbekistan. Có cả thanh niên trần truồng cầm cờ khá lớn chạy lông nhông. Trước đó, U23 Việt Nam thắng U23 Iraq, để được vào bán kết, dòng người cũng đã đổ ra đông như vậy. Đêm đó có cả thiếu nữ cởi phăng nịt ngực ngay giữa đám đông, rồi xếp cờ đỏ quấn ngang che lại. Xong, đứng lên yêng xe nhún nhẩy. Cô khác thì ở truồng dùng cờ đỏ quấn mông ngồi sau xe máy, đến đó đứng xuống, tạo hớ hênh mặc lại xì líp để được chụp ảnh, quay video... Những thiếu nữ đó trông khá trẻ đẹp, đang học đại học? (Vài comments nói thế).

Từ những sự kiện nhục nhã về ngoại giao như vụ Đại sứ quán kết hợp với đặc vụ Việt Nam sang bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Đức, đến mùi hôi thối trên mái nhà Đại sứ quán ở Chile, rồi đến việc gái trai trần truồng giữa phố, điên cuồng mừng một sự kiện thể thao hoàn toàn không liên hệ gì với nhau. Nhưng, nghĩ kỹ, thì có cùng nguyên nhân. Đó là giáo dục. Từ lãnh đạo các cấp đến nhân viên các sứ quán, rồi fan cuồng bóng đá đều được đào tạo dưới mái trường XHCN hơn 40 năm qua!

Họ đang thể hiện bản chất “con người mới XHCN” rõ nét hơn bao giờ hết. Đó là tâm lý thoả mãn dục vọng thấp hèn mà không hề có chút liêm sỉ. Họ hành động theo bản năng. Họ không cần biết đến thảm họa độc tài, thảm họa tham nhũng, thảm họa Formosa, thảm họa boxit Tây nguyên hay BOT hút máu dân ...

Vì họ vô can với tình hình thời sự đất nước nên đảng mới lộng hành. “Không bàn chính trị”, “không làm chính trị” là phó mặc việc đảng cấu kết với giặc cướp nước phương Bắc để được bảo kê. Còn đảng viên thì chỉ biết “còn đảng còn mình”.

Đó là sự thật.

Đất nước và dân tộc đang đứng trên bờ vực thẳm cũng là sự thật!

MỘT NGƯỜI QUỐC DÂN