Saturday, 10 February 2018

Melbourne: Diễn hành Ngày Quốc Khánh Úc - Australia Day 2018

Hãnh diện là công dân Úc gốc Việt, hàng năm CĐNVTD/VIC tham gia đoàn diễn hành không chỉ để chào mừng Ngày Quốc Khánh mà còn để bày tỏ lòng biết ơn đối với người dân và đất nước Úc đã mở rộng vòng tay tiếp đón và cưu mang người Việt tỵ nạn.

Để cùng chung vui Ngày Quốc Khánh Úc, CĐNVTD/VIC với màu cờ sắc áo, với phần đóng góp của nhóm múa AVA (Autralian Vietnamese Arts Inc.) trong y phục truyền thống, mang bản sắc dân tộc - áo dài khăn đóng, đã cùng với nhiều hội đoàn, đoàn thể, cộng đồng sắc tộc bạn tạo nên một tấm tranh "mosaic" với những nét đẹp muôn màu của nền đa văn hoá Úc Châu.
CĐNVTD/VIC với màu cờ sắc áo ...
Một sự ngẫu nhiên, đoàn diễn hành CĐNVTD/VIC, với lá Cờ Vàng, đi ngang qua trạm xe lửa Flinder vào đúng giờ ngọ - trạm xe lửa Flinder, có lối kiến trúc thời "Edwardian", là trạm chính và cũng là một địa danh của thành phố Melbourne.



Đoàn diễn hành CĐNVTD/VIC, với lá Cờ Vàng, đi ngang qua trạm xe lửa Flinder vào đúng giờ ngọ
Trong đoàn diễn hành của CĐNVTD/VIC, đặc biệt có bác Điền Phong với biệt danh "Con Thuyền Không Bến", năm nay tuy bác đã được 96 tuổi, da mồi tóc bạc, đi đứng không vững nhưng đã tự một mình dùng phương tiện di chuyển công cộng để đi đến địa điểm tập trung và vui vẽ đi bộ cùng đoàn diễn hành trên một đoạn đường dài (đi và về) trên 3 cây số (3 cây số đối với một người lớn tuổi, phải chống gậy mà đi, trời lại nóng bức ... là cả một sự cố gắng vượt bực). Về phía phụ nữ thì có dì Sinh, 84 tuổi, trừ những lúc "trái gió trở trời" (uống thuốc nhiều hơn ăn) hầu như lúc nào dì cũng có mặt trong các sinh hoạt của Cộng Đồng. Tinh thần của các vị cao niên như dì Sinh, bác Điền Phong là cái gương sáng để cho thế hệ các con cháu hãnh diện noi theo.
Bác Điền Phong (96 tuổi) và dì Sinh (84 tuổi)
Sau khi cuộc diễn hành vừa chấm dứt, cũng trên con đường Swanton, đã đổ ra một cuộc biểu tình chống đối, đòi dời Ngày Quốc Khánh Úc (26/01). Cách đây chưa đầy 1 giờ đồng hồ, cũng trên quãng đường này, đã có hàng chục ngàn người đứng hai bên đường phất cờ Úc, vỗ tay, reo hò, hoan hô đoàn diễn hành chào mừng Ngày Quốc Khánh Úc thì bây giờ lại có hàng chục ngàn người tham gia cuộc biểu tình với lá cờ người Thổ Dân trên tay, đưa cao những biểu ngữ "Change The Date", "Abolish Australia Day",... Cuộc biểu tình đã được cảnh sát dẫn đường và bảo vệ trật tự - một hình ảnh quen thuộc trên một đất nước dân chủ, tự do, khi quyền con người, nhất là quyền tự do ngôn luận luôn luôn được tôn trọng và bảo vệ mặc dầu có nhiều khi những sự chống đối, đòi hỏi của người dân đi ngược lại chánh sách của chính phủ, quyền lợi của quốc gia.
"Change The Date", "Abolish Australia Day"
Chống đối và đòi dời Ngày Quốc Khánh Úc (26/01) là một vấn đề đang gây ra nhiều tranh cải đã được đảng Xanh (Greens) vận động đòi thay đổi ngày tổ chức Quốc Khánh Úc với lý do đưa ra là để tạo nên sự đoàn kết (brings the country together). Vì cho rằng ngày 26/01 là một ngày gợi lại những nổi đau của người Thổ Dân - là một ngày mà đất nước của người Thổ Dân bị xâm chiếm (Invasion Day), rồi người Thổ Dân bị tàn sát, bị diệt chủng (Genocide), là một ngày tang tóc (Day of Mourning) đối với người Thổ Dân.

Trong khi đó thì nhiều chính trị gia cho rằng ngày Quốc Khánh Úc 26/01 là một phần quan trọng của lịch sử Úc Châu, là ngày mà dân chúng ăn mừng những thành công to lớn của một quốc gia dân chủ, tự do, phong phú và đa dạng. Và Thủ Tướng Úc, Malcolm Turnbull, đã tỏ ra thất vọng khi có nhiều người dùng ngày này (26/01) để gây chia rẽ thay vì tạo nên sự đoàn kết trong quần chúng.

Tưởng cũng cần nhắc lại là vào ngày 13 tháng Hai, 2008, Thủ Tướng Úc lúc bấy giờ, ông Kevin Rudd, đã lật sang một trang sử mới khi chính thức lên tiếng vinh danh và xin lỗi người Thổ Dân về những sự đối xử tàn tệ trong quá khứ, về những điều luật, những chính sách của chính phủ Úc đã gây nên bao đau thương và mất mát cho người Thổ Dân. Không chỉ nhìn nhận những lổi lầm ông còn hướng tới tương lai với nhưng thay đổi để xóa dần đi những bất công, những sự phân biệt chủng tộc, những khoảng cách về cuộc sống trong xã hội (https://www.australia.gov.au/about-australia/our-country/our-people/apology-to-australias-indigenous-peoples).

Một xã hội đa văn hóa, đa dạng trong một thể chế tự do, dân chủ, luật pháp công minh với một chính phủ can đảm, sáng suốt và bao dung sẽ tạo nên sự đoàn kết trong dân chúng đó chính là nguồn sức mạnh của một quốc gia.

Melbourne
26/01/2018