Thực ra vẫn có chút ngần ngại khi viết ra những giòng có tính cách cá nhân và gia đình này, nhưng sắp đến ngày cuối năm ông Táo cởi quần.
Đây để đáp ứng nhu cầu của mình cần thấy phải trả lời, có cần không? Nhưng giờ tôi không kể thì chẳng lẽ đợi chết rồi mới kể, với 1 số bạn cho rằng cá nhân mình hay có quan điểm “bênh” Hồi giáo hay thiên vị vì có vợ đạo Hồi hay là vì thích Hồi giáo nên lấy vợ đạo này.
Thứ nhất, mình không có theo đạo Hồi hay đạo nào hết. Về mặt tín ngưỡng tôi là người vô tín cá nhân, và đối với mọi tôn giáo đều tôn trọng bởi vì mình tôn trọng niềm tin của kẻ khác chứ cũng chẳng phải mình tôn trọng tôn giáo này, tôn giáo kia hay mọi thứ tôn giáo. Nói cách khác, bạn có cha có mẹ thì mình tôn trọng cha mẹ bạn.
Mình lập gia đình, không hề đặt vấn đề tôn giáo. Dĩ nhiên, nếu gặp dạng ngoan đạo đến chiều hay ngoan đạo đến thứ 6 (Hồi), thứ 7 (Do) hoặc Chúa nhật (Kitô) thì mình cũng ngại chứ, bằng chứng là mình không có lấy vợ ma sơ (chẳng hạn), hay là ni cô. Ngoài ra, phối ngẫu của mình có thể là Do Thái, là Bahai, Cao Đài hay thờ ông bà của cô ở nơi nào Phi Châu. Một số tôn giáo gay gắt không cho lấy người ngoại đạo, như Ấn giáo, đã thế đạo này lại còn vướng với đẳng cấp xã hội. Đạo Hồi cũng tương tự, nếu lấy người ngoại đạo, thì người đó phải theo đạo. Phía Công giáo thi thủ tục rườm rà, phải rửa tội v.v. nhưng nhập đạo Hồi thì thủ tục rất dễ, chỉ cần đức tin. Bất cứ ai cũng có thể đứng 1 mình trong sa mạc mà trở thành người Hồi, chỉ việc đọc 3 lần câu kinh nhập đạo Shahada “Chỉ có 1 đấng tối cao là Thượng đế, và Mohammad là sứ giả của Người”.
Nói qua, “Thượng đế” hay “Allah” ở đây là Thượng đế của đạo Do và Ki tô, Hồi giáo là phiên bản thứ 3 của giòng độc thần Abraham tại Trung Đông chứ không phải ông râu ria nào khác. Theo đạo Hồi, Mohammad là sứ giả cuối cùng của giòng này. Những sứ giả khác của Do và Ki tô đều là thiên sứ của đạo Hồi và được họ thờ phụng như Abraham-Ibrahim, Jacob-Ya’ coub, Isaac-Ishaq… Tôi xin lỗi phải nhắc lại điều căn bản này. Nếu bạn đạo Do hay Kitô, thì người Hồi tin vào Thượng đế ( Allah) đó của bạn. Isa ibn Maryam là Giêsu Kitô, trong đạo Hồi được thờ phụng, chỉ khác ở chỗ Hồi giáo không tin ông là con của Allah mà là 1 thiên sứ. Nhưng tôi không phải là nhà thần học và trở lại chuyện nhập đạo Hồi, ông nhạc tôi, cho đến ngày ông mất, vẫn có 1 ước mong kín đáo mà ông không hề thổ lộ với con rể. Đó là ông con rể này nhập đạo. Tôi xin lỗi hương hồn cụ là không thực hiện điều ước này.
Điều cụ lo không phải là cho tôi, mà là vì con gái cụ như thế trở thành người từ đạo. Vế thứ nhất, tôi không phải Hồi giáo, thì vế thứ nhì là vợ tôi là người từ đạo. Đây là tội lớn, tội chết ở nhiều nơi, như Bangladesh là nơi đòi tử hình khiếm diện nhà văn Taslima Nasreen (là người tôi còn nợ 1 ly rượu pha từ ngày gặp cô ở quày bar KS Atrium tại Praha). Thì vợ tôi là người từ đạo.
Cô từ đạo được vì cô là gốc đạo Hồi, giáo phái Sunni. Ông cố của cô là người Saudi từ Mecca được gửi sang Lebanon làm Sharif (tổng giám mục) của xứ này, lúc đó chưa là 1 quốc gia riêng và thuộc đế triều Ottoman. Ông nội cô theo cha, tốt nghiệp trường thần học Al Azhar ở Cairo. Đến đời cụ nhạc tôi thì đã Tây học đeo cà vạt uống sữa bò (chứ không phải sữa dê tuy là vẫn ăn phó mát dê). Gia đình vợ tôi được coi là giòng giõi của Thiên sứ. Có 2–3 triệu người Hồi được coi là giòng giõi của Mohammad trong số 1,7 tỉ tín dồ trên thế giới. Các con tôi là số hiếm hoi giòng giõi của Thiên sứ mà lại không theo đạo Hồi. Nếu chúng nhập đạo thì là đời cuối, có tước là “mirza”, tức là có mẹ thuộc giòng của thiên sứ nhưng vì là từ mẹ nên tước không được truyền qua đời sau.
Như vậy, vợ tôi không còn là người Hồi. Nếu thích Hồi giáo, thì cô đã lấy thày tu nào đó râu đến rốn chứ sao lại lấy tôi là người không có lông trên ngực. Đàn ông Trung Đông có lắm lông không phải là 1 huyền thoại. Thời trẻ, tôi từng bị 1 cô Ảrập chê khi thấy tôi phanh áo là “Đàn ông mà không có lông trên ngực thì tôi không chịu được” và tôi đã trả lời là “Thế chứ vẫn hơn là đàn bà mà có lông trên vú” khiến cô phải nhìn xuống ngực tự kiểm 1 cách máy móc. Và như vậy, chẳng những không có đạo, mà vợ tôi còn mang tội chết.
Trong đại gia đình cô, không có ai ngày cầu 5 buổi, nhiều người uống rượu như Coca và ăn thịt lợn, nhưng có 1 số ăn kiêng tháng Ramadan. Việc ăn kiêng tháng này là 1 tết lễ rất vui chứ không như người ta tưởng tượng, vì đêm biến thành ngày. Các gia đình khá giả thì thuê bao nhà hàng, mở party hết người này sang người khác suốt tháng, có múa rốn triền miên đàn nhạc! Người nghèo cũng giết dê mổ cừu và phân chia cả xóm, đây cũng là tháng từ thiện, theo đạo là phải nộp 2.5% thu nhập cho người nghèo khó, và tất nhiên là tháng quà cáp trẻ em. Nó là ngày lễ quần chúng, cũng như bạn không đi nhà thờ công giáo, chẳng bao giờ rửa tội với cha nhưng Giáng Sinh nào cũng mua sắm cho các con và dựng cây thông với lại máng lừa. Cá nhân tôi thích sang các quốc gia Hồi vào tháng này nhất, vì tôi hay thức khuya dậy trễ và đêm về mới thức để mà nhộn nhịp. Tôi từng dự tiệc trong tháng này, nhìn 1 anh đồng tính múa rốn (chán ngấy) bên cạnh 1 tướng công an Saudi và anh bồ nhí đẹp như mơ của ông ta người Lebanon ở 1 hộp đêm Beirut. Tôi mà nói láo thì tôi đã sặc… rượu hôm đó ra mà chết, thực tế của Hồi giáo tại Lebanon là như vậy. Cũng như con tôi hôm tốt nghiệp phổ thông, với cả lớp ra bờ biển say mèm, các bạn nữ mặc bikini leo lên quày nhảy. Mà hộp đêm bãi biển này ở đâu? Tại khu vực miền Nam kiểm soát bởi “khủng bố” Hezbollah.
Hồi là 1 tôn giáo tín đồ khắp thế giới và chiếm 23% của nhân loại, cho nên có chỗ thế này có chỗ thế kia. Đa thê thường được hay nhắc đến là 1 biệt lệ dành cho giới giàu có của thủa nào và cá nhân tôi chưa gặp ai người Hồi trong hoàn cảnh này cả trong 40 năm cọ sát, thăm qua mấy chục cộng đồng và quốc gia đa số đạo này. Ở Việt Nam thì ông cố ngoại của tôi có 5 bà vợ và 2 bà thiếp chính thức. Đây là điều tốt hay xấu trong xã hội thì không bàn đến, nhưng bà ngoại tôi là con bà Tư, tức là nếu cụ không có chí ít 4 vợ thì đã chẳng có tôi. Đời tôi còn gặp vài người 2-3 vợ tại Việt Nam, và từng có 2 bạn học chung cùng 1 lớp là anh em con của 2 bà ở chung 1 nhà (to và rộng rãi). Như vậy, kinh nghiệm tiếp cận đa thê của tôi là ở ta nhiều hơn ở nước nào Hồi. Còn tiếp cận 72 trinh nữ là những khi tôi đi vườn bia ôm tại Thái Lan.
Phải nói thế giới và thế hệ Hồi giáo mà tôi tiếp cận là thế hệ cách mạng của các phong trào dân tộc và quốc gia, phụ nữ Lebanon cầm AK và nữ du kích Palestine ngực lưng tưng lựu đạn. Khó tưởng tượng ra đối với tôi là bà chị dâu mệnh phụ khi bà kể lại, năm 1958, khi Thủy quân Lục chiến Mỹ đổ bộ ngoài bờ biển, bà lên 13 tuổi đã cầm chai xăng chạy ra định ném thiết giáp lội nước. Thế hệ này, chủ nghĩa quốc gia thế tục từ Nasser đến đảng Baath (do 1 người Kitô là Michel Aflaq thành lập) đã bất toàn nhiệm vụ giải phóng dân tộc và xã hội, để ngày nay con cháu họ quay về với nguồn gốc huy hoàng của mười mấy thế kỷ đời nào của tôn giáo. Đây theo tôi, cũng là tội chết của thế hệ này và họ đã đền tội trước lịch sử cùng với niềm tin “Thống nhất-Tự Do- Xã hội chủ nghĩa”.
Một hy vọng mới lấp lóe lại là phong trào Kurd tự trị, cũng Hồi giáo thôi. Ở Rojava (khu vực Kurd thuộc Syria), nữ binh họ đẩy lùi ISIS và toàn bộ tổ chức từ trên xuống dưới đều có đồng lãnh đạo 1 nam 1 nữ. Phong trào Kurd tại Turkey cũng thế, ứng viên quốc hội của họ 50% nam 50% nữ và 10% là đồng tính-chuyển giới và kết quả là 46% đại biểu đắc cử của phong trào là nữ chứ không phải là chỉ đưa tên lên để làm bông hoa trang điểm cho danh sách và cho đời.
Trong nhà, quan điểm của tôi về Hồi giáo ôn hòa hơn là của nội tướng Bắc-Bình Xung-Phong (mã truyền tin của quân đội miền Nam, BBXP trên máy là BX, tức Bà Xã). Cô đụng đến Hồi giáo là chửi toáng, phê bình gay gắt và tôi mới là người bình tĩnh mà bênh vực. Dĩ nhiên, phê bình của cô tuy nặng nề nhưng từ 1 quan điểm đối ngược với phê bình của truyền thông đại chúng Tây phương. Phê bình của cô là từ phía tả, từ bên trong, còn phê bình của họ là từ phía hữu, từ bên ngoài. Tôi thì Hồi giáo có làm gì tôi từ bé đâu nên tôi có phần giữ được tính khách quan và không có vung tay vung chân cảm tính. Nếu bảo tôi vì bà nhà mà thân Hồi giáo là oan ức. Cô ta chỉ chực cắt cổ các thày Hồi và ném bom nguyên tử tận diệt cả Mecca và Saudi. Tôi thì lo can, thôi mà bớt nóng, bom nguyên tử thì lại quá khích kiểu Hồi giáo rồi!