Saturday 10 February 2018

Nhớ Biển- Thơ Rong Biển

Tôi nhớ biển như nhớ người tình cũ
Tôi nhớ những xóm chài nghèo, hòn đảo nhỏ, ánh đèn pha
Pulo-Obi, Cù lao ré, mỏm Sơn chà
Chớp sáng dẫn đường cho người về nghĩ mệt,
Tôi nhớ biển Đại Lãnh,Nha Trang, Sông Cầu , Cửa Việt
Những chuyến hải hành buồn tuần tiu tháng ngày dài
Tôi nhớ hoài như tôi vẫn nhớ ai
Nhớ ngày tháng lênh đênh Thái Bình Dương đưa tàu về đất Mẹ
Bình minh lên, hoàng hôn xuống, rồi  trăng, rồi sao
Lẫn với lân tinhl lấp lánh  lánh trải dài trên vệt nước
Như giải Ngân hà đưa mộng tưởng vút trời cao
Tôi nhớ quá, nhớ thiết tha là nhớ.
Tôi nhớ cửa Cung Hầu nước biển lẫn phù sa
Những hàng đáy, những  chòi nhà cô độc
Từng đám le le đen đậu kín bãi hoang là,
Nhớ những lần  chuyễn tù Côn Sơn, chở hàng Quy Nhơn, Đà nẵng
Đợt tiếp tế Hoàng sa, dịp neo  trốn bão vịnh Cam ranh,
Vũng Rô hiền lành , tôi dấu tàu   tắm nắng;
Bắc đảo, Hòn tre đuổi sóc , nhặt viên Mai,
Đêm không trăng cửa  Dương Đông đốt đèn vớt mực,
Bãi vắng đảo Păng_ Giăng   câu cá đám dân chài
Tôi nhớ mãi, nhớ làm sao quên được
Nhớ lại ngày ra đi bỏ nước cũng tàu này
. Cũng trên boong đấy, hàng ngàn người thuở trước
Nô nức, tràn đầy  hy vọng, ước ao
Để phút cuối lặng lẽ từ  đất nước
Lủi thủi hải hành rồi cuộn quốc Kỳ , trao.....
Nước mắt ước mặn môi, nhục nhằn nào kể được
Với những kẻ mất Quê Hương , mất sóng nước, mất giang hồ
Sống nơi đây mãi hướng hồn về tổ quốc,
Đại Dương ơi mong đợi đến bao giờ.

Rong Biển