Vào ngày 23 tháng 6, 12 cậu bé cùng huấn luyện viên của mình cùng đi khám phá tỉnh Chiang Rai, một tỉnh phía Bắc của Thái Lan - và cuối cùng bị mắc kẹt sâu bên trong một hang động bên dưới một ngọn núi.
Những gì đã xảy ra trong hai tuần tiếp theo đã thu hút sự chú ý của toàn thế giới.
Và đó là một câu chuyện cảm động về tình bạn, sức chịu đựng của con người - và những hi sinh mà chúng ta có thể bất chấp để cứu sống những người khác.
Chiến dịch cứu đội bóng Thái bắt đầu
Đây là câu chuyện về Wild Boars, những chú Heo rừng Hoang dã.
Và những bữa tiệc sinh nhật chưa bao giờ được diễn ra.
Tất cả mọi chuyện bắt đầu cũng bởi một bữa tiệc sinh nhật.
Vào thứ Bảy ngày 23 tháng 6, Peerapat "Night" Sompiangjai bước sang tuổi 17 - một cột mốc quan trọng mà hầu hết những thanh thiếu niên trên thế giới đều muốn ăn mừng một cách thật phong cách.
Gia đình cậu bé đã chuẩn bị một chiếc bánh sinh nhật SpongeBob SquarePants (Cậu bé bọt biển) màu vàng tươi sáng và một số món quà được bọc màu sắc rực rỡ tại ở ngôi nhà nhỏ của họ ở một làng nông thôn ở huyện Mae Sai.
Nhưng Night đã không vội vã về nhà ngày hôm đó.
Em đã ra ngoài chơi với bạn bè của mình là các thành viên khác của đội bóng nhí Heo rừng và trợ lý huấn luyện viên của họ, Ekkapol "Ake" Chantawong.
Sau buổi tập luyện bóng đá, nhóm chạy qua những cánh đồng lúa trên chiếc xe đạp và leo lên những ngọn đồi rừng mà gần đây đã được tắm mát trong mưa.
Điểm đến của họ: Hang Tham Luang, một địa điểm yêu thích của các cậu bé, những người yêu thích khám phá những ngóc ngách và những vết nứt của dãy núi cao chót vót trên Mae Sai.
Khi đến miệng hang Tham Luang, chúng để xe đạp và balo bên cửa hang.
Bọn trẻ và huấn luyện viên của chúng đã sẵn sàng để chúc mừng sinh nhật cho Night.
Nhóm thường xuyên đi sâu vào Tham Luang, đôi khi xa tới 8km, để làm nghi thức gia nhập cho các thành viên mới bằng cách viết tên lên một bức tường trong hang động.
Hồ hởi, bọn trẻ đi sâu vào trong hang với chỉ ngọn đuốc sáng. Chúng không đem nhiều thứ khác - vì đằng nào thì chúng cũng chỉ tính ở đó trong một giờ đồng hồ.
Nhưng lần này bọn trẻ đã không trở ra cho đến hai tuần sau đó.
Trở lại nhà của Night, gia đình cậu bé bắt đầu lo lắng. Bánh sinh nhật của em vẫn nằm nguyên vẹn.
Nhưng những con heo rừng đâu rồi?
10km ẩn dưới dãy núi cao phân tách giữa Thái Lan và Myanmar là Tham Luang, hệ thống hang động lớn thứ tư của Thái Lan.
Được đặt tên theo một ngọn núi có hình dạng giống như một người phụ nữ đang nằm, tên đầy đủ của nó là Tham Luang Khun Nam Khun Nam Nang Non - "Hang động tuyệt vời và nguồn nước của ngọn núi thiếu phụ đang ngủ là nơi sinh ra một con sông".
Giàu bản sắc văn hóa địa phương, khu hang động Tham Luang là một điểm đến phổ biến cho những người yêu thích thám hiểm và khám phá.
Cũng đã có những người từng mất tích ở Tham Luang trước đây. Và một khi mùa gió mùa bắt đầu vào tháng Bảy, khu hang động vô hại trở nên cực kỳ nguy hiểm.
Hang có thể ngập tới 5m trong mùa mưa và chỉ nên vào tầm giữa tháng 11 và tháng 4.
"Dòng nước chuyển động, khiến nó trở bên bùn lầy và tầm nhìn gần như là không có," Joshua Morris, người hướng dẫn viên địa phương nói với BBC.
Và một khi các hang động bị ngập lụt, nó thậm chí còn nguy hiểm ngay cả đối với thợ lặn giàu kinh nghiệm.
Hầu hết mọi người ở Mae Sai đều biết điều này. Vì vậy, khi cha mẹ của nhóm Heo rừng bắt đầu lo lắng về những đứa con trai mất tích của họ, họ đi thẳng đến hang động.
Kế hoạch đi tham quan Tham Luang đã được thảo luận trong một cuộc trò chuyện nhóm trên một ứng dụng nhắn tin với những người bạn khác.
Khi tìm thấy xe đạp, balo và đôi giày bóng đá bên ngoài, họ biết chuyện gì có thể đã xảy ra và báo động ngay lập tức.
Sâu trong hang, các chú Heo Rừng đã thấy mình gặp rắc rối. Trời đã mưa nhiều trong vài ngày qua, và tất cả những giọt nước rơi trên núi đều phải chảy đi đâu đó.
Và nơi nào đó chính là hệ thống hang động Tham Luang và nó nhanh chóng bị ngập.
Bọn trẻ bị bất ngờ bởi cơn mưa đến quá sớm. Chúng cần phải ra ngoài, nhưng thay vào đó không có lựa chọn nào khác ngoài việc đi sâu hơn vào trong hang.
Bọn trẻ cuối cùng tìm thấy một mỏm đá nhỏ cách lối vào hang động khoảng 4km, qua một địa điểm thường khô ráo gọi là Bãi biển Pattaya nhưng giờ đã ngập hoàn toàn.
Bị nuốt chửng bởi một ngọn núi khổng lồ và bao quanh bởi bóng tối, bọn trẻ và huấn luyện viên trẻ tuổi hoàn toàn mất hết khái niệm về thời gian. Sự sợ hãi, có lẽ thậm chí là hoảng loạn chắc chắn đã xảy ra.
Nhưng nhóm không nghĩ gì khác ngoài quyết tâm sống sót. Nhóm sử dụng đá để đào sâu hơn 5m để tạo ra một động nhỏ để có thể tụm lại cùng nhau và giữ ấm.
Huấn luyện viên Ake, từng là một thầy tu, đã dạy các kỹ thuật thiền định cho bọn trẻ để giúp chúng bình tĩnh và sử dụng càng ít không khí càng tốt và bảo họ phải nằm yên để giữ gìn năng lượng.
Và hoàn cảnh ngặt nghèo này phần nào lại có lợi cho bọn trẻ.
Họ dường như không có thức ăn - nhưng lại có một nguồn cung cấp nước uống từ các giọt nước tích tụ chảy ra từ các bức tường hang động.
Không có ánh sáng nhưng họ lại có những ngọn đuốc. Họ cũng có đủ không khí trong một khoảng thời gian, vì những viên đá vôi xốp và các vết nứt trên đá khiến không khí có thể lọt qua.
Họ có những điều kiện thích hợp để tồn tại - ít nhất là trong một thời gian ngắn. Và quan trọng nhất, những chú Heo rừng còn có nhau.
Bây giờ đến đoạn khó nhất - hy vọng được giải cứu.
Bên ngoài hang động, một hoạt động cứu hộ quy mô đã nhanh chóng được tiến hành.
Các nhà chức trách kêu gọi lực lượng Hải quân SEAL Thái Lan ưu tú, cảnh sát quốc gia và các đội cứu hộ khác. Các tình nguyện viên địa phương cũng tham gia.
Điều tra ban đầu tìm thấy dấu chân tại một động trong hang động nhưng không có dấu hiệu cho thấy các cậu bé vẫn còn sống.
Các chú Heo Rừng có thể ở đâu đó sâu bên trong Tham Luang, nhưng chính xác là ở đâu? Và quan trọng hơn, làm thế nào những người cứu hộ có thể đến với các em?
Việc khám phá hang động là một thách thức - hầu hết các thợ lặn Hải quân đều có ít kinh nghiệm lặn trong hang động. Và thời tiết lại khắc nghiệt, lượng mưa lớn có nghĩa là mực nước vẫn đang dâng cao, các động bị ngập lụt và gây khó khăn cho nhân viên cứu hộ đến các khu vực khác của hang động.
Các kỹ sư tuyệt vọng cố gắng bơm nước ra khỏi hang động và đã rất vật lộn, ít nhất là trong thời điểm đầu.
Lúc đầu, "không ai thực sự có bất kỳ ý tưởng là phải làm gì," một tình nguyện viên cho biết. Các quan chức đã đem đến bất kỳ thiết bị nào họ có thể nghĩ đến, như máy bơm nước nhỏ, ống dài, dao và xẻng, nhưng phần lớn dường như không phù hợp.
Họ thậm chí đã cố gắng khoan vào sườn núi, tuyệt vọng để tìm các vết nứt vào hệ thống hang động mà họ có thể nhét người vào, và sử dụng máy bay không người lái với các cảm biến nhiệt để cố gắng xác định vị trí của các cậu bé.
Nhân viên cứu hộ phải tìm đến dân làng để hiểu hơn về địa hình hiểm trở nơi rừng núi này.
Đội Hải quân SEAL Thái đã tìm thấy một cậu bé, một thành viên của nhóm Heo rừng, vô tình không tham gia cuộc thám hiểm hang động.
Cậu bé nhớ lại một nơi trong khu hang động mà nhóm từng ghé thăm trước đây, có tên gọi là Bãi biển Pattaya.
Có thể nhóm 13 người mất tích ở đó không?
Giữa những khung cảnh vội vã hối hả của công tác cứu hộ, là một nhóm nhỏ luôn đứng cầu nguyện bên cửa hang.
Đó chính là gia đình của các cậu bé, lo lắng cầu nguyện họ còn sống. Trong số đó có bà Tum Kantawong, mẹ đỡ đầu của huấn luyện viên Ake.
Mỗi ngày bà lên núi, mang theo trái cây, hương và nến. "Đây là để tỏ lòng tôn kính đến những linh hồn đang bảo vệ hang động. Tôi thỉnh cầu với bà ấy bảo vệ 13 đứa trẻ," bà nói.
Nhóm cầu nguyện này dần dần mở rộng bao gồm cả các giáo viên từ các trường học mà thành viên Heo rừng đang theo học.
"Chúng tôi muốn là người đầu tiên chào đón các cậu bé khi chúng bước ra," giám thị Ampin Saenta, người rất thân thiết với một cậu bé, Adul, nói rằng bà tự gọi mình là "vừa mẹ vừa là cô" của cậu bé.
Các bạn cùng lớp của nhóm Heo rừng đã tổ chức các buổi cầu nguyện nhóm, hát những bài ca khích lệ, gấp những con hạc giấy, và viết những thông điệp hy vọng lên các bảng thông báo của trường.
Các làng tập hợp lại với nhau, quyên góp tiền và gửi hàng trăm gói thức ăn cho người thân của các cậu bé và huấn luyện viên.
Ý thức cộng đồng đó sớm bắt đầu lan truyền, khi câu chuyện thu hút sự chú ý cả đất nước Thái Lan. Các tình nguyện viên từ các vùng khác của Thái Lan đã bay vào, trong khi truyền thông Thái Lan liên tục cập nhật về các hoạt động thiện nguyện.
Nhưng sau đó nó còn lớn mạnh hơn cả thế.
Những người cứu hộ quốc tế đầu tiên đến vào thứ Năm, ngày 28 tháng 6.
Đây là các chuyên gia giải cứu không quân Hoa Kỳ, và các thợ lặn hang động từ Anh, Bỉ, Úc, Scandinavia và nhiều quốc gia khác.
Một số đã tình nguyện, và một số được kêu gọi bởi chính quyền Thái Lan.
Những người khác chủ động tham gia một khi biết về sự gian nan của hoạt động giải cứu.
Trong vài ngày sau đó, họ và các thợ lặn Thái Lan sẽ chiến đấu liên tục với nhiều thử thách.
Họ phải bơi ngược dòng chảy xiết, và thường bị đẩy ngược lại bởi nước lũ dâng cao.
Vào Chủ nhật ngày 1 tháng 7, chỉ hơn một tuần sau khi các cậu bé bị mất tích, hoạt động cứu hộ đã có những bước khả quan.
Họ đã đến được một hang động lớn mà sau này được mệnh danh là "Động 3" và biến nó thành một cơ sở quan trọng cho các thợ lặn.
Và hôm đó cũng là sinh nhật của Note, một trong những cậu bé bị kẹt trong hang.
Ngày hôm sau, hai thợ lặn người Anh đã có một khám phá đáng kinh ngạc.
John Volanthen và Rick Stanton đã dũng cảm bơi lặn qua các khe hẹp và dòng nước xiết của Tham Luang trong nhiều ngày qua để đặt những sợi dây dẫn đường và tìm kiếm những dấu hiệu của sự sống.
Hôm thứ Hai, hai người đàn ông cuối cùng đã đến Bãi biển Pattaya. Nhưng không thấy gì
Họ tiếp tục đi sâu vào bóng tối.
"Bất cứ nơi nào có không gian thở, chúng tôi nổi lên bề mặt, chúng tôi hét lên, chúng tôi ngửi xung quanh," ông John nói với BBC. Đó là một thủ tục cơ bản trong các hoạt động cứu hộ.
"Chúng tôi đã ngửi thấy lũ trẻ trước khi chúng tôi có thể nhìn thấy hoặc nghe thấy chúng."
Chẳng mấy chốc, ánh sáng từ ánh đèn pin của John đã giúp hiện ra một khung cảnh kinh ngạc - các cậu bé dần xuất hiện từ trong bóng tối, đi về phía ông.
Rick bắt đầu đếm các cậu bé, trong khi John hỏi: "Có bao nhiêu người?"
"Mười ba!" câu trả lời vọng lại bằng tiếng Anh.
"Mười ba? Tuyệt vời!"
Bên cạnh John, Rick không thể tin được những gì ông đang nhìn thấy. "Họ đều còn sống!"
Các chú Heo rừng mất tích đã được tìm thấy.
Hai thợ lặn dành chút thời gian với các cậu bé, cố gắng động viên tinh thần của các em. Sau đó, họ để lại đèn cho các cậu bé và hứa sẽ quay lại với thức ăn.
Cuộc gặp gỡ bất ngờ đã được ghi lại trên máy ảnh của các thợ lặn và nhanh chóng được đăng trực tuyến. Sự hân hoan nhanh chóng lan truyền ngay lập tức trên toàn nước Thái và trên toàn thế giới.
Héo mòn với những nỗi niềm lo lắng, cha mẹ của Heo rừng ngây ngất khi biết con của họ đã sống sót một cách kỳ diệu. Bọn trẻ trông gầy gò nhưng tình trạng sức khỏe vẫn tương đối tốt.
Các cậu bé và huấn luyện viên của họ đã nhanh chóng được thăm nom bởi một đội quân y tế và các thợ lặn Hải quân SEAL, những người sẽ ở lại với họ trong suốt phần còn lại của thử thách.
Sau chín ngày trong bóng tối, các chú Heo rừng lại một lần nữa nhìn thấy ánh sáng. Chúng thèm ăn, và cầu xin được ăn pad krapao, một món cơm với thịt xào với húng quế.
Nhưng các bác sĩ chỉ cho phép các cậu bé tiếp nhận một chế độ ăn uống đặc biệt gồm thực phẩm lỏng, thuốc, và nước khoáng với các vitamin bổ sung.
Cậu bé thứ ba, tên Dom, đã tổ chức sinh nhật trong hang.
Các nhân viên cứu hộ sau đó bắt tay vào việc tìm cách đưa 13 người, với một số người không thể bơi, ra khỏi hang động từ một nơi cách cửa hang 4km.
"Chúng tôi không còn nhiều thời gian vì họ nói trời sẽ mưa lớn trong ba ngày tới," thợ lặn Ben Reymenants nói với BBC vào thời điểm đó.
"Bây giờ công việc khó khăn mới thực sự đến."
Một đội quân tình nguyện
Phát hiện đáng kinh ngạc về những đứa trẻ sâu bị mắc kẹt sâu trong một hang động núi đã đưa huyện Mae Sai nhỏ bé trở thành tâm điểm của quốc tế.
Chỉ sau một đêm, các nhà báo từ khắp nơi trên thế giới ồ ạt kéo đến huyện này, cũng như nhiều tình nguyện viên cứu hộ từ khắp nơi trên thế giới đổ vào.
Một khu lều tạm bợ mọc lên chỗ công viên quốc gia bên cửa hang.
Các quầy thực phẩm được dựng lên, một số do chính nhân viên của nhà bếp hoàng gia Thái Lan nấu, phục vụ đồ uống miễn phí, mì nóng, cơm gà và thậm chí cả kem que.
Không có hành động nào là quá nhỏ bé.
Nhà vệ sinh trong khu công viên quốc gia quá bẩn nên nhiều người bắt đầu dọn sạch chúng.
Nhiều người cần phải lên xuống núi nên nhiều lái xe tình nguyện lái xe miễn phí.
Lực lượng cứu hộ dính bị đầy bùn nên một tiệm giặt quần áo địa phương giặt quần áo của họ mỗi đêm.
Không khí hứng khởi tràn ngập cho tới khi một tai nạn chết người gây chấn động tất cả.
Một người anh hùng đã chết
Cựu thợ lặn Hải quân SEAL Saman Gunan là một trong nhiều tình nguyện viên đã vội vã đến giúp đỡ cuộc giải cứu.
Vào ngày 6 tháng 7, trong một nhiệm vụ thông thường là đi giao bình oxy cho các cậu bé, anh đã bất tỉnh sau khi không có đủ oxy cho chính mình. Người bạn lặn cùng anh đã kéo anh ra và cố gắng hồi sinh anh.
Nhưng Saman không thể cứu được nữa. Anh chỉ mới 38 tuổi.
Đám tang của anh ta diễn ra vào cuối ngày hôm đó. Các nhà sư Phật giáo lẩm bẩm cầu nguyện cho Saman trong khói hương.
Vợ anh, cô Waleeporn Gunan, nói: "Saman từng nói chúng ta không bao giờ biết khi nào chúng ta sẽ chết ... vì vậy chúng ta cần trân trọng mỗi ngày."
Cái chết của Saman cho thấy sự nguy hiểm của nhiệm vụ giải cứu, và những rủi ro mà các cậu bé phải đối mặt. Saman là một thợ lặn xuất sắc và khỏe mạnh, từng đại diện cho Thái Lan trong môn thi ba môn phối hợp.
Ratdao Chantapoon, mẹ của cậu bé Note, được cho là đã nói với một người bạn: "SEAL đã tập luyện lâu như vậy, và rất mạnh mẽ, mà cũng chết. Làm sao một cậu bé chưa bao giờ lặn có thể làm được?"
Cũng có một điều nữa phải lo lắng - mặc cho những nỗ lực để bổ sung không khí trong hang, lượng oxy trong buồng đã giảm xuống còn 15%, thấp hơn mức bình thường ở 21%.
Không còn nhiều thời gian nữa.
Lực lượng cứu hộ đã xác định ba lựa chọn có thể xảy ra:
- Dạy các cậu bé cách lặn để lặn qua các khu vực ngập lụt của hang động, một phương án quá nhiều rủi ro và chỉ được cân nhắc là biện pháp cuối cùng.
- Bơm nước từ hang và chờ mực nước rút đi một cách tự nhiên, nhưng điều này có thể mất đến bốn tháng
- Tìm kiếm hoặc khoan các lối khác vào hang động
Các thợ lặn bắt đầu tập luyện với một số cậu bé địa phương trong một hồ bơi để tìm ra cách cứu hộ một đứa trẻ trong tình trạng dưới nước một cách an toàn.
Các giải pháp khác, chẳng hạn như đề xuất một tàu ngầm cỡ nhỏ do tỷ phú công nghệ Elon Musk thiết kế, đã bị từ chối vì không phù hợp.
Đội cứu hộ phải đối mặt với những điều kiện khó khăn đến mức ngay cả những nhiệm vụ đơn giản như thiết lập đường dẫn không khí và đường dây điện thoại trong hang động dường như cũng không khả thi vào lúc đầu vì cấu trúc rối rắm phức tạp của hang động.
Cuối cùng, vào cuối ngày 6 tháng 7, các nhân viên cứu hộ đã thiết lập được nguồn cung cấp oxy. Và cuối cùng các cậu bé giao tiếp với cha mẹ mình theo một cách đơn giản nhất - viết thư.
Các bức thư, được công bố bởi lực lượng Hải quân SEAL Thái Lan, đã rất xúc động.
Với trái tim nguệch ngoạc và khuôn mặt cười trên các tấm giấy, các cậu bé nói với cha mẹ rằng rất rất nhiều lần rằng chúng yêu thương bố mẹ và họ không phải lo lắng.
Bọn trẻ liệt kê những món ăn mà chúng muốn ăn như gà rán và thịt lợn giòn. Một cậu bé thậm chí còn đùa: "Thầy cô giáo ơi, xin đừng cho chúng em quá nhiều bài tập về nhà!"
"Tôi thực sự xin lỗi các vị phụ huynh," Huấn luyện viên Ake viết trong bức thư. Nhưng thay vì những lời chỉ trích, anh chỉ nhận được tình yêu.
"Huấn luyện viên Ake, tôi thực sự cảm ơn anh vì đã chăm sóc tất cả bọn trẻ và giữ chúng an toàn," một người thân của một cậu bé viết.
D-Day
Chủ nhật 7 tháng 7, đã hai tuần đã trôi qua kể từ khi các chú Heo rừng mất tích.
Đột nhiên, chính quyền Thái Lan thông báo họ sẽ đưa các cậu bé ra ngoài ngay.
"Không có ngày nào khác mà chúng tôi sẵn sàng hơn ngày hôm nay," ông Narongsak Osotthanakorn, người đứng đầu các hoạt động cứu hộ, cho biết.
Các nhà báo và tình nguyện viên đã được yêu cầu rời khỏi khu vực giải cứu hang động, một không khí hối hả vội vàng lại diễn ra.
Tại sao quyết định đột ngột như vậy? Các cơn mưa ở Mae Sai đã ngớt trong vài ngày gần đây, khiến cho hoạt động cứu hộ có một khoảng thời gian thư thái hiếm hoi.
Người dân địa phương cũng nói với lực lượng Hải quân SEAL Thái Lan rằng khoảng ngày 10 tháng 7 hàng năm, hệ thống hang động Tham Luang sẽ bị ngập hoàn toàn.
Vì vậy hoạt động cứu hộ "siêu phàm" bao gồm 100 thợ lặn Thái Lan và nước ngoài đã bắt đầu.
Công cuộc cứu hộ được chia thành hai phần.
Phần đầu tiên là đưa các cậu bé từ mỏm đá đến Động 3 và cũng là phần khó khăn hơn. Các nhân viên cứu hộ lần mò hàng giờ trong vùng nước tối lạnh thấu xương, mò mẫm đường đi theo sợi dây chỉ dẫn.
Đôi khi họ phải đi qua một khu vực eo hẹp đến mức chỉ đủ một người chui qua.
Mỗi cậu bé được đeo một mặt nạ không khí toàn bộ mặt để thở và được nối với một thợ lặn. Một thợ lặn khác đi cùng.
Bọn trẻ được đặt nằm úp xuống để đảm bảo nước sẽ chảy ra khỏi mặt chúng.
John, thợ lặn cứu hộ người Anh, so sánh thiết bị này như "một chiếc túi mua sắm" cho phép họ đưa các cậu bé vượt qua các chướng ngại vật.
Tại các khu vực hẹp, các nhân viên cứu hộ phải tháo các thùng chứa khí để chui qua, trong khi cũng kéo theo túi hàng vô cùng quý giá của họ.
Đây là thử thách thậm chí còn đáng sợ cho các thợ lặn giàu kinh nghiệm, chứ chưa nói đến một đứa trẻ không biết bơi.
Chính phủ Thái Lan cho biết các cậu bé và huấn luyện viên của họ đã được cho thuốc an thần để thư giãn - nhưng một số nguồn tin cho BBC biết họ thực tế đã bất tỉnh hoàn toàn hoặc chỉ tỉnh táo một phần trong suốt chuyến đi, để đảm bảo họ sẽ không hoảng sợ.
Một khi họ đến Động 3, đó là thời điểm cho giai đoạn thứ hai. Việc này mất thêm vài giờ nữa.
Mỗi cậu bé được đặt trong một chiếc cáng, và được thực hiện bởi một đội ngũ gồm ít nhất năm người đàn ông. Tại một thời điểm, họ đã phải đặt cáng trên một chiếc bè và kéo nó qua một hồ nước cao đến cằm.
Những người cứu hộ sau đó phải đưa các cậu bé lên một sườn dốc bằng hệ thống ròng rọc. Ở một số khu vực nhiều đá, họ hình thành một dây chuyền bằng người, truyền tay nhau các cậu bé, trong khi những người khác trườn các cậu bé theo đường ống bơm nước ra ngoài.
Đối với thợ lặn Ivan Karadzic, trải nghiệm này cực kỳ căng thẳng. Đóng ở nửa đường trong hang, anh có nhiệm vụ thay thế các bình khí và hướng dẫn các thợ lặn cứu hộ đi qua.
Anh rõ ràng nhớ lại cảm giác khi anh thấy cậu bé đầu tiên xuất hiện từ bóng tối và được đưa về phía anh. "Tôi không biết đó là một thi thể hay một đứa trẻ," anh nói với BBC.
"Nhưng khi tôi thấy cậu bé còn sống và thở - đó là một cảm giác tuyệt vời".
Từng người một, tất cả thành viên của Heo rừng Hoang đã được đưa ra khỏi bóng tối của Tham Luang. Họ đã được cung cấp oxy trước khi nhanh chóng đưa lên xe cứu thương đến một bệnh viện ở thành phố Chiang Rai.
Lực lượng cứu hộ đưa các cậu bé ra trong 3 đợt 3 ngày, vì họ cần thời gian để bơm đầy các bình khí.
Nhưng họ đã thành công vào phút chót. Vào thời điểm cuối cùng khi các cậu bé và huấn luyện viên được đưa ra ngoài, mực nước đã bắt đầu tăng nhanh trở lại, khoản 30cm trong một giờ, theo Hải quân SEAL Supachai Tanasansakorn.
Đó là thứ Ba ngày 10 tháng 7, ngày mà người dân địa phương nói rằng hang động sẽ hoàn toàn bị ngập lụt.
Nhưng trong khi các cậu bé được đưa ra ngoài, vẫn còn những người còn lại vẫn còn ở mỏm đá bên trong Tham Luang, những người thợ hải quân SEAL và bác sĩ chăm sóc Heo rừng, cũng như Richard Harris, một chuyên gia lặn và bác sĩ hang động người Úc nổi tiếng.
Họ xuất hiện ngay sau khi cậu bé cuối cùng bị đưa ra ngoài. Và không lâu sau đó, một trong các máy bơm đột nhiên ngừng hoạt động, một số người nói nó bị hỏng còn một số người khác thì nói nó đã bị tắt.
Dòng nước lũ tràn vào, khiến những người dọn dẹp khu vực phải bỏ chạy.
Hooyah!
Đó là một kỳ tích! Sau hai tuần khốn khổ, các "cậu bé hang Thái" và huấn luyện viên của họ cuối cùng cũng ra ngoài, an toàn.
Trên Facebook, lực lượng Hải quân SEAL Thái viết: "Chúng tôi không chắc đây có phải là phép màu, khoa học hay gì nữa."
Tại Chiang Rai, đám đông hân hoan xếp hàng trên đường phố dẫn đến bệnh viện, cổ vũ những chiếc xe cứu thương. Nhiều người bấm còi xe thể hiện sự vui mừng.
Mạng xã hội Thái Lan bị ngập với các bài đăng bắt đầu bằng #ThankYou, #Heroes và #Hooyah, tiếng hô đặc biệt của Hải quân SEAL Thái.
Trên toàn thế giới, hàng triệu người đã lo lắng theo dõi câu chuyện và vui mừng trước sự trở lại của các chú Heo rừng.
Nhưng đó là một đêm đau buồn cho một người - Richard Harris. Vị bác sĩ bỏ dở ngày nghỉ ở Thái Lan để cứu mạng sống của các cậu bé nhận được tin rằng cha ông vừa mới qua đời.
Được đoàn tụ
Các cậu bé giờ đang ngồi lên giường bệnh trong bộ áo bệnh viện và đeo khẩu trang nhưng ai cũng có thể thấy các em đang tươi cười và vẫy tay với cả thế giới.
Vào thứ Tư ngày 11 tháng 7, truyền thông bắt đầu đăng tải hình ảnh một đoạn phim Hải quân Thái Lan quay trong quá trình giải cứu. Một số giơ ngón tay chiến thắng trước máy ảnh.
Cha mẹ của các cậu bé vẫn chưa được phép tiếp xúc với các em, mà chỉ đứng đằng sau một tấm kính. Một số nức nở với niềm vui khi nhìn thấy các cậu bé của họ.
Chính phủ Thái nói cần phải kiểm dịch cách ly các cậu bé để bảo vệ họ và những người khác khỏi bị nhiễm bệnh - mặc dù điều này không ngăn Thủ tướng Prayuth Chan-ocha đến thăm trực tiếp.
Các bậc cha mẹ đã không công khai phản đối các quy tắc nghiêm ngặt này.
Tại bệnh viện, các cậu bé và huấn luyện viên đã được đưa qua một loạt các đợt kiểm tra sức khỏe. Đầu tiên là mắt vì họ đã có hai tuần ở trong bóng tối, sẽ không thể chịu được ánh sáng bình thường.
Các nhà chức trách của bệnh viện cho biết một số bệnh nhân bị nhiễm trùng phổi và mắt và cần dùng kháng sinh. Ngoài ra thì các cậu bé trông có vẻ đang hồi phục.
Một số cậu bé thậm chí còn có thể bắt đầu ăn các thức ăn bình thường một lần nữa, sau nhiều ngày thèm sô cô la và các món ăn vặt yêu thích.
Đối với những người cứu hộ, họ vẫn đang nghỉ ngơi và bần thần nhận ra kỳ tích mà họ vừa đạt được.
"Chúng tôi không nghĩ rằng nhiệm vụ sẽ thành công như vậy," thủ lĩnh hải quân Thái Lan, Rear Adm Arpakorn Yuukongkaew, nói.
Khi các hoạt động cứu hộ bắt đầu, nhóm của anh chỉ có "một chút hy vọng rằng họ có thể vẫn còn sống".
"Cuối cùng thì một chút hi vọng nhỏ bé đã trở thành hiện thực."
Nhiều người đã tưởng câu chuyện về những chú Heo rừng Hoang dã bị mất tích sẽ kết thúc trong bi kịch. Thay vào đó, nó đã trở thành một câu chuyện về hy vọng và sự sống còn, và niềm vui đoàn tụ gia đình.
Đó là một câu chuyện về những người bình thường từ khắp nơi trên thế giới đến với nhau trong một thị trấn héo lánh miền bắc Thái Lan với một nhiệm vụ: để cứu 12 cậu bé và huấn luyện viên của họ.
"Nếu bạn có thể làm điều tương tự cho những đứa trẻ khác, thì bạn cũng sẽ làm vậy thôi," John nói với các phóng viên khi trở về Anh.
Điều gì tiếp theo cho Mae Sai? Huyện nhỏ bé này và Hang Tham Luang đã được đưa vào bản đồ thế giới, có lẽ là vĩnh viễn.
Các quan chức địa phương đang có kế hoạch chuyển đổi khu phức hợp hang động thành bảo tàng để thu hút khách du lịch - và, chắc chắn, ít nhất hai công ty sản xuất phim đang nghĩ đến khả năng sản xuất một bộ phim Hollywood về câu chuyện giải cứu thần kỳ này.
Đối với các chú Heo rừng và huấn luyện viên Ake, họ dự kiến sẽ cạo đầu và đi tu một vài ngày trong một tu viện. Gia đình của họ tin rằng truyền thống Phật giáo Thái Lan này sẽ ban phước cho họ, và gột rửa họ sau một trải nghiệm đáng tiếc.
"Điều này là để bảo vệ chúng," ông nội của Night, Seewad Sompiangjai nói. "Giống như chúng đã chết [sau khi đi vào hang động] - và bây giờ đã được tái sinh."
Và ưu tiên hàng đầu một khi họ rời khỏi bệnh viện chắc chắn phải dành thời gian với gia đình.
Rốt cuộc, Night, Note và Dom vẫn phải ăn mừng sinh nhật mà các cậu bé đã rất mong đợi.