Mưa thu sấm sét vang trời đất
Như than van lời nấc nghẹn ngào
Từng cơn gió buốt đánh vào
Rung rinh khung kiếng lào xào bên tai
*
*
Làn mưa xám bên ngoài nặng hạt
Ngọn đèn đường phờ phạc run run
Lung linh đan chặt không trung
Mịt mù như tấm thảm nhung mịn màng
*
Sớm mai nắng ươm vàng óng ả
Hay buồn lòng vội vã về trời
Lang thang theo gió rong chơi
Tìm vùng đất mới, xây đời ấm êm
Miền nam California vừa tận hưởng niềm hạnh phúc dâng trào. Mưa thu cùng lằn roi sấm sét chớp lóe tia sáng ngoằn ngoèo trên bầu trời tối đen mực, làm rung rinh chuyển động không gian.
Tôi không hề biết bên ngoài hạt ngọc trời đang tuôn đổ cho đến khi tiếng ầm ì len lén chui vào nhà. Chưa tin chắc chắn cho lắm, tôi bèn kéo màn sáo nhìn thật kỹ, mới tin là nàng Thu đang trút thả tấm màn nước dầy đặc. Mực nước đọng trên nền đất khá cao, óng ánh dưới ngọn đèn vàng ngoài sân, y hệt như cái ao. Điều này chứng tỏ lượng nước mưa nặng trĩu. Bỗng dưng tôi mơ tưởng:
- Cái ao tự nhiên mà ông thần Mưa vừa ban tặng tuyệt đẹp đêm nay, ước gì có cá linh lao xao vẫy đuôi xuôi dòng từng đoàn thì vui biết mấy. Tôi sẽ không ngần ngại lấy cái rỗ ra vớt lên, kho quéo trong cái nồi đất với ớt, tiêu cay nồng. Ôi thôi, nồi cơm gạo dẻo thơm ngon to lớn chắc chắn sẽ mau sạch bóng vì chui vô bụng hết rồi.
- Nếu cái ao thiên nhiên này cứ giữ mãi độ sâu hoài thì, hổng chừng, ngày nào đó sẽ có tôm bạc búng nhảy tứ tung. Thế là lại có món tôm rim mặn ngọt với hành lá, ngon nín thở mà ăn.
Tiếc thay quí vị ơi, tới buổi chiều trời vẫn còn lạnh nhưng ao nước đã âm thầm bay bổng về thiên đỉnh, thăm hỏi ông mặt trời từ bao giờ rồi. Như vậy, cá và tôm trong giấc mơ huyền thoại cùng theo sóng nước bơi về cái ảo giác xa xăm.
Tôi thầm trách móc nàng Thu mang cơn mưa nặng hạt về khu phố nhà tôi làm chi, để cho tôi ủ ê mê man tưởng tượng đến cái ao quê ngoại bên kia bờ đại dương. Thương nhớ đến dòng sông sau hè vàng au với ngàn cánh hoa điên điển rụng rơi, lềnh bềnh trôi trên con nước phù sa ngầu đục đã in đậm mảnh đời ấu thơ. Tất cả dấu yêu xưa cùng nỗi nhớ chưa ngủ yên đều rấm rứt ở lại với Sài Gòn kỷ niệm.
Bạch Liên