Saturday 23 February 2019

Chuyện lão Đại

alt
THẰNG CU MA ĐẦU NÀY LƯU MANH, TƯỞNG HẠ CÁNH AN TOÀN HẢ ? CHỜ ĐI CON !!! 
Lão Đại tức Võ Đại – cựu PCT tỉnh Ninh Thuận đi định cư ở Mississippi – Hoa Kỳ cùng với gia đình chỉ còn vài người dân đen ở Ninh Thuận là không biết. Sau khi nghỉ hưu, lão Đại đã nhanh chóng rời khỏi đảng cộng sản Việt Nam để đủ điều kiện nhập tịch Hoa Kỳ.
Người tiếp sức mạnh mẽ cho lão Đại để có tiền mua được cái thẻ xanh ở Mỹ thì phải kể tới anh Lê Phước Vũ – Tole Hoa Sen, một người bạn thân tình trong sự tính toán. Anh Vũ đã mua giúp cho lão Đại 02 căn nhà ở Ninh Thuận đó cũng coi như là một món quà để làm vốn định cư nơi xứ người.
Quay lại chuyện lão Đại xíu nha,
Để lên được cái chức PCT tỉnh Ninh Thuận, lão Đại cũng phải vào đảng như bao người khác, lão khoác được lên mình cái áo đảng cũng khát khao con đường công danh lắm mà muốn đạt được công danh thì lão cũng phải quỵ lụy, khúm lúm như bao kẻ đồng đảng khác. Lão Đại sẵn sàng nghe theo tất cả những mệnh lệnh, ngoan nghe lời cấp trên sai bảo dù không biết đúng hay sai, lão sẵn sàng chà đạp lên mồ hôi, xương máu của người dân Ninh Thuận nhằm để đạt được mục đích mình mong muốn.
Khi đương chức, lão cũng luôn cửa miệng “đảng là cuộc sống của tôi, mãi mãi đi theo người…” rồi cũng luôn lấy le với thuộc cấp phải “suốt đời trung thành với đảng, với tổ quốc ba la bala…”. Có như vậy, lão mới leo lên tới Phó chủ tịch tỉnh ấy chứ.
Chính nhờ đó mà chế độ công sản đã giúp cho lão gặt hái được khá là thành công sự nghiệp với những khối tài sản hàng trăm tỷ đồng.
Thế nhưng, lão Đại đã bội ước lời thề thốt ma mị trước đám thuộc cấp của mình ngay sau khi nghỉ hưu. Lão Đại cũng quay lưng lại với chế độ cộng sản ngay sau khi nghỉ hưu một tháng, lão Đại bỏ đảng, bỏ quê hương Ninh Thuận để qua xứ trời tây hưởng thụ quãng đời còn lại.
Vừa qua, Mẹ lão ốm, lão về quê chăm Mẹ, anh bạn tôi có gặp lão ở quán Cafe Giai Điệu – TP.Phan Rang – Tháp Chàm. Qua lời kể, lão tâm sự nghe thấy tội cho lão: Qua bên đó mình không dám tiết lộ mình từng là cán bộ, đảng viên, ngày hai bữa, sáng chở con đến trường, quay về ngồi quán cà phê một mình, không dám tiếp xúc với ai vì sợ lộ danh tính, nếu biết mình từng là đảng viên thì khó mà sống được với dân ở đó.
Anh bạn tôi hỏi lão: Tại sao anh là đảng viên cộng sản, là lãnh đạo, luôn ca ngợi chế độ tốt đẹp, sao lại quay lưng sớm thế?
Lão Đại cười, nói: Nói là một việc, còn làm lại là chuyện khác là tính chuyện lâu dài, nói tóm lại, thà sống “âm thầm” một tý, còn hơn bị dân sỉ nhục về sau.
He he đấy đúng là lời tâm sự khá chân thật cuối đời còn lại của lão Đại, bấy lâu, nghe danh an ninh, cán bộ của Ninh Thuận hay quấy phá, nhũng nhiễu, cướp đất của người dân. Nay kể lại một chút cho các bạn học hỏi, ráng nghe để còn có con đường mà đi Mỹ quốc, chớ đừng như lão Đại nha. Ráng đừng sách nhiễu nhân dân nhiều nữa, đừng vì Vũ – Tôn Hoa Sen mà chà đạp lên mồ hôi xương máu của người dân để rồi mà như lão Đại.

FB Phạm Thành