Đường đời ít khi nào suôn thẳng
Chỉ có trong tưởng tượng mà thôi
Thăng trầm, hỷ nộ, bạc vôi
Không ai hạnh phúc nói…tôi vẹn toàn
*
Sương hừng sáng sẽ tan mau chóng
Khi mặt trời lóng ngóng vươn cao
Đuổi xua sương đọng bên rào
Tức thì màn mỏng lao đao nhạt nhòa
*
Đời y hệt tòa nhà trên cát
Cơn sóng thần đập nát dễ dàng
Cuốn trôi theo những bình an
Nhanh như nháy mắt, bàng hoàng trắng tay
*
Đời bão nổi nào ai hay biết
Khúc quanh này chì chiết khúc kia
Tạo nên nghiệt ngã chia lìa
Hợp tan, tan hợp, bên kìa, bên ni
Mùa đông tràn ngập những làn sương mù mịt, lắng đọng khắp cả bầu trời và tô không gian một màu xám tro buồn tênh. Sáng nhìn qua cửa sổ, màn mỏng che chắn tầm mắt dầy đặc cho đến nổi cây cột đèn phía bên kia đường cũng bị khuất lắp. Vạn vật chìm trong màu buồn ảm đạm khi trên con phố vắng tanh, không một bước chân người lai vãng.
Đàn chim se sẻ nằm ấp ủ trong cái tổ rơm lưa thưa cũng biết cảm lạnh run rét, rất thông minh nhìn ra bầu trời bao la để đoán biết dự báo thời tiết cho ngày hôm nay ra sao. Cha mẹ chim rất giỏi toan tính, lo liệu dự trữ thức ăn, mỗi ngày đều đặn bay tìm mồi cho đàn con nheo nhóc còn ướt mềm đôi cánh, suốt ngày cứ há hốc mồm chờ bố mẹ tha thức ăn ngon về cho mình. Bao hy vọng của đàn chim không khác gì đàn con thơ của thế nhân. Cha mẹ là người đi tiên phong mở lối, chấp nhận tất cả phong ba bão táp ngoài sân đời với mục đích, mong sao con mình ăn no mặc đẹp, sẵn sàng bước đi trên con đường tương lai cho dù mình sẽ gặp nhiều chông gai.
Bố mẹ sẽ đồng hành, thông hiểu và dõi mắt nhìn theo dấu chân con mình in hằn trên biển đời vì ngày xưa mình cũng đã từng trải qua như thế. Ở mỗi khúc quanh là ngả rẽ tạm dừng lại để chuyển sang hướng khác, một điều mình lỡ sai sót. Sau thời gian suy gẫm giúp đầu óc tìm ta phương hướng mới, từ từ rút tỉa điều hay để học hỏi và xóa bỏ những gì không may. Khúc quanh mới với niềm tin lai láng, hy vọng vươn lên giúp bàn chân son trẻ bình tâm hơn so với lúc mình non nớt bắt đầu.
Mù sương buổi sớm mai cũng như những lận đận giăng kín góc đời. Ánh mặt trời vàng cam ở cuối chân mây sẽ chầm chậm trườn bò lên thiên đỉnh, lan tỏa sức nóng để nung chảy lớp sương đêm mù mờ, vạch vẽ con đường tươi sáng trước mặt. Sau đêm đen lắm mộng mỵ rối bời, tâm hồn sẽ ung dung cảm thấy sảng khoái, vững tin nâng cao gót chân, từ tốn nhấc từng bước lên con dốc đời.
Hai chữ “con dốc” cho ta biết có một sự chênh lệch với mức độ cao thấp của chặng đường sắp tới, chắc chắn nó không bao giờ bằng phẳng mịn màng mà lúc nào cũng lồi lõm thăng trầm. Gai góc, gian nan, luôn chực chờ hai bên lối đi và lúc nào cũng hăm he rải rắc nhiều khúc quanh trắc trở.
Bạch Liên