Wednesday 18 September 2013

Nắng Vẫn Về Xuôi - Thơ Trần Văn Lương

Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
     Xóm nghèo nắng vẫn về xuôi,
Lá khô hai cánh vẫn trôi khác dòng.
 
 
Cóc cuối tuần:

 
 Nắng Vẫn Về Xuôi
 
 
Mưa đuổi nắng về xuôi,
Ánh chiều trôi lạc lõng.
Mơ hồ nghe tiếng võng,
Vang vọng tự trời xa.
 
Gió lạnh tẩm bầm da,
Đôi chân già mệt lử.
Cuối chặng đường lữ thứ,
Lời quá khứ dây dưa.
               x
          x        x
Nhớ ngày xửa ngày xưa,
Hai đứa vừa lên tám,
Da non dầm nắng sạm,
Cùng đánh bạn trên nương.
 
Sau tiếng trống tan trường,
Chân quen đường tỏ lối,
Khắp đồng hoang lặn lội,
Mặc nắng vội về xuôi.
 
Năm tháng nhẹ nhàng trôi,
Tuổi mười hai chợt bén,
Em bắt đầu biết thẹn,
Nên hò hẹn thưa dần.
 
Cỏ buồn quẩn gót chân,
Anh trọn tuần trông ngóng,
Trên nương chiều lọng cọng,
Mong nắng chóng về xuôi.
 
Rồi thao thức khôn nguôi,
Khi tuổi đời mười sáu.
Hồn vật vờ ngơ ngáo,
Sợ con sáo sang sông.
 
Số kiếp chẳng chiều lòng,
Pháo hồng thay phượng đỏ,
Chim sổ lồng theo gió,
Xóm đạo nhỏ buồn tênh.
 
Em vui cảnh thị thành,
Anh một mình ở lại,
Trơ trơ tròng mắt dại,
Nhìn nắng quái về xuôi.
               x
          x        x
Nửa thế kỷ thầm trôi,
Bồi hồi anh đếm tuổi,
Chân miệt mài giong ruổi,
Tìm chuỗi nắng ngày thơ.
 
Hụt hẫng bước tìm mơ,
Chốn xưa giờ trống vắng.
Mưa vẫn buồn dai dẳng,
Và nắng vẫn về xuôi.
      
Trần Văn Lương
Cali, 9/2013