Wednesday 18 September 2013

Đôi lời tâm sự của Đặng Chí Hùng



Đặng Chí Hùng (Danlambao) - Tôi thật tình không muốn viết bài này. Nhưng để cuộc tranh luận của chúng ta dân chủ, cởi mở hơn đồng thời cũng là minh oan cho Dân Làm Báo (DLB) nên tôi bắt buộc mình phải viết. Tôi thực tâm mong muốn đây là một bài viết để các bạn hiểu về những thực tại đã qua và hiểu hơn về những gì DLB muốn truyền tải đến bạn đọc. Đó là sự thực mà rất nhiều người hoặc không biết, hoặc biết mà không dám thừa nhận vì họ sợ đụng chạm đến miếng ăn của họ. Nhưng thưa bạn đọc, sự thật luôn là sự thật và chúng ta phải tôn trọng nó. Những ai không tôn trọng sự thật này xin hãy suy nghĩ lại để đừng vì miếng ăn (Dân tộc ta vẫn gọi miếng ăn là miếng nhục) quên đi sự thật. Sự thật đó cần được trả về với vốn có của nó để có thể có mùa xuân cho dân tộc. Đó cũng là mộng ước của tôi, của DLB và những ai yêu tự do, bình đẳng và dân chủ.


Sau khi tôi viết bài “Thì ra là vậy!” đăng trên DLB thì có nhiều ý kiến phản hồi. Trong đó có cả lịch sự và không lịch sự. Việc lịch sự hay không tôi xin để bạn đọc phán xét, trong khuôn khổ bài này tôi xin trích dẫn các comment không văng tục chửi bậy(không theo đạo đức cách mạng). Tôi chỉ mong muốn rằng không gian dân chủ của DLB sẽ giúp chúng ta nhìn nhận, đánh giá vấn đề một cách văn minh và thấu đáo. Tôi xin nêu ra mấy dẫn chứng comment các bạn sau đây : 

Gái 1 con11:35 Ngày 28 tháng 5 năm 2012

Theo tôi, ai làm nấy chịu! Sao lại cứ đưa mọi thứ xảy ra thời nay để đổ lên "đầu" một ông Cụ đã khuất từ năm kỉa năm kìa! Cải cách ruộng đất sai là do chính quyền nơi đó là sai, là do mấy ông cán bộ nơi đó không đúng. Sao lại trách ông Hồ? Trong vụ cưỡng chế đất ở Tiên Lãng, Văn Giang: ông Hồ không hề có mặt ở đó. Nên chăng, ta phải có cái nhìn khách quan một chút để phản ánh mọi chuyện trung thực hơn.

Cô gái VN16:15 Ngày 28 tháng 5 năm 2012

Xin lỗi làm gì, DLB cũng là một bọn giang hồ, đĩ điếm, hằn học, cay cú, sợ lời nói phải, hay xóa các comment chân chính....thế mà cũng khoe dân chủ...Tởm

Nguyễn Anh Tuấn17:03 Ngày 28 tháng 5 năm 2012

gửi Đặng Chí Hùng

tôi nói thật đọc bài của ông mà làm tôi thấy buồn nôn quá thể

đành rằng bắt cứ quốc gia, dân tộc nào cũng đều xây dựng một hình tượng anh hùng của họ, Hò chí Minh cũng ko phải là ngoại lệ, dù nhiều nét bút đc thế hệ sau tô thêm vào cuộc sống của ông để làm tấm gương cho thế hệ trẻ, nhưng t chỉ hỏi 1 câu, nếu ko có Hồ Chí Minh thì làm đéo có cài th như ông ở đây bây giờ mà bày đặt bới lông tìm vết hả?

cái chuyên đưa ra sai lỗi chính tả ngu hết chỗ nói, thể hiện bản chất ít học, bới lông tìm vết của ông thôi, cái nagyf đấy Việt nam có cái chuẩn gì cho tiếng Việt??? Hồ chí Minh là danh nhân văn háo thế giới, ông ấy là một lãnh tụ chứ ko phải một nhà nghiên cứu ngôn ngữ, cái chuyện viết sai chính tả là rất nhỏ nhặt và hoàn toàn chẳng liên quan đến chuyện ông là Danh nhân hay ko, Hồ chí Minh làm danh nhân văn hóa thế giới vì những cống hiến cho dân tộc chứ ko phải vì viết đúng chính tả

dân chủ ko phải là chửi tưng bừng cho sướng mồm mà ko quan tâm đến những chuẩn mực cần có, ông đọc xong có thể chửi tôi là chó mèo công sản, ok, ko chấp,nhưng liệu cả đời ông có làm đc một góc như Hồ chí Minh hay ko?có sẵn sàng hy sinh như thế hay ko hay lại chỉ ngồi gõ phím ra vẻ ta đây thạo đời, dắt lối cho những thằng ngu, bất mãn ra rả cái giọng điệu không ngửi nổi chửi hết những ng mà chúng ko bao giờ vươn tới đc???

diephachau 22:34 Ngày 28 tháng 5 năm 2012

Thì ra là vậy. Tôi tưởng Đặng Chí Hùng viết cái gì hay ho lắm. Hóa ra cũng chỉ là đi bới lông tìm vết, áp đặt hiện tại cho quá khứ. Cái tôi thấy rõ nhất là cái vụ chính tả. Tôi vốn không thích các lỗi chính tả. Lần đầu đọc “Đường kách mệnh” tôi cũng cho rằng đó là lỗi chính tả. Nhưng về sau này, khi đọc nhiều hơn những tác phẩm thời đó, tôi thấy bình thường. Chữ viết, chính tả cũng luôn thay đổi như chính cái xã hội mà chúng ta đang sống vậy. Văn phong thời xưa cũng khác nữa. Về sau này, khi xuất bản lại các tác phẩm xưa, các nhà xuất bản có sửa lại cho phù hợp với các quy tắc chính tả thời hiện đại thì phải. Dù sao thì những gì thuộc về quá khứ vẫn đáng được tôn trọng. Dùng những thứ thuộc về hiện tại để phán xét quá khứ là kém hiểu biết.

Mỗi người có một cách khác nhau để thể hiện tình yêu của mình. Nếu ai đó không yêu một cái gì đó theo cách mà mình nghĩ thì điều đó cũng không có nghĩa là họ không yêu thứ đó.

Trẻ con có thể không hiểu sự vĩ đại là gì nhưng chúng biết kính trọng thậm chí thần tượng người mà chúng cho là đáng tôn trọng. Như những đứa trẻ đi học mẫu giáo, lớp một, chúng coi cô giáo là một cái gì đó rất đẹp, rất thiêng liêng và đáng ngưỡng mộ. Điều đó đâu chỉ đơn giản là vì cô giáo cho chúng kẹo. Nói vậy là coi thường trẻ con. Nhờ những người lớn chỉ biết nhìn vào những khía cạnh vật chất như vậy mà trẻ con thời nay ngày càng trở nên thực dụng hơn. Có trách thì người lớn nên tự trách mình trước.

Xấu hổ 05:16 Ngày 29 tháng 5 năm 2012

Tôi thì thấy DLB dạo này ưu ái mấy tác giả hạ đẳng 

1-Chổi
2-Nguyên Thach
3-Lê Nguyên
4-Lê Hải Lăng
5-Đăng Chí Hùng

Bao nhiêu sự kiện trong nước cần bàn đến không thấy viết,chỉ bới móc và xuyên tạc.. 

Phủ nhận ráo !09:42 Ngày 29 tháng 5 năm 2012

Trong cuộc giành độc lâp dân tộc, giành được sự tôn trọng của thế giới, CS có công rất lớn, nhưng DLB phủ nhận hết, cho thấy họ ko vì dân tộc Việt nam. Nói tóm lại, DLB lập ra cũng chỉ nhằm mục đích xóa bỏ chế độ này để giành chính quyền thôi, hơi rục rịch 1 tý mà mấy cái thây ma chính trị như Bùi Tín đ

Tựu chung tất cả các ý kiến của các bạn tôi xin nêu lên một nhận định chung của các comment này. Đó là : DLB không dân chủ, ông Hồ và đảng cộng sản có công, các tác giả không nên bới móc quá khứ. Tôi xin trả lời các bạn comment này như sau. 

Vấn đề thứ nhất các bạn cho rằng DLB không dân chủ. Nếu không dân chủ họ đã xóa comment của các bạn và họ chỉ cho đăng comment có lợi cho lề trái (như các bạn hiểu). Chẳng việc gì DLB phài để tất cả ý kiến xuôi ngược được hiển thị đầy đủ trên website (Trừ các yếu tố kỹ thuật và nội dung vô văn hóa). Các bạn cho rằng DLB không dân chủ nhưng các ý kiến đánh giá DLB xấu vẫn được đăng. Thử hỏi hơn 700 tờ báo của các bạn kia nếu các bạn đưa ra ý kiến họ xấu, không dân chủ liệu các bạn có được đăng không. Tôi khẳng định là không và các bạn cũng biết điều đó. Vậy xin các bạn đừng quy chụp DLB khi họ đang mở cho chúng ta không gian hiểu lịch sử, hiểu lý lẽ hơn.

Vấn đề thứ hai các bạn đưa ra là ông Hồ và đảng cộng sản có công. Tôi xin các bạn thật bình tĩnh và suy xét những điều sau đây. 

Vấn đề đảng cộng sản Việt Nam độc tài ,ác với dân, hèn với giặc như cướp đất, làm ngơ ngư dân bị giặc đánh chẳng ai còn lạ. Vậy họ có công gì để bảo vệ nhân dân, bảo vệ đất nước. Ông Hồ chính là người du nhập cái chủ nghĩa cộng sản vào Việt Nam. Đó là chủ nghĩa sắt máu, chủ nghĩa chết chóc va độc tài. Xin thưa các bạn, không có ông Hồ thì Việt Nam cũng như Sing, Thái … đàng hoàng độc lập và giàu mạnh chứ không đến nỗi khổ sở như bây giờ. Có bạn nói nhờ có ông Hồ và đảng cộng sản tôi mới có thời gian gõ bàn phím bới móc. Đúng ! bạn nói đúng, vì nếu không có ông Hồ và đảng cộng sản thì dân tộc Việt Nam được dân chủ, tự do chúng tôi đâu phải mất công ngồi viết nữa bạn. Không có ông Hồ và đảng cộng sản thì con đường hạnh phúc của dân tộc ta đã khác xa rồi. Bạn hãy nhìn sang Sing, Thái hay ngay như Sài Gòn trước 75 để so sánh xem đảng cộng sản và ông Hồ làm gì cho dân tộc ta. Cái mà họ làm được chỉ là làm giàu thêm cho một nhóm nhỏ của đảng cộng sản (Có khi trong đó có bạn). Vì đến giờ phút này người dân có lương tri ai cũng hiểu điều đó, chỉ có những kẻ cố tình không hiểu mà thôi. Những vụ đàn áp nhân dân ở Tiên Lãng, Hưng Yên, Nam Định … chính là hệ quả của việc ông Hồ du nhập vào nước ta cái đảng quái thai, độc tài. Vậy các bạn cho rằng ông Hồ có tội không? Các bạn cho rằng chỉ có thế hệ hiện nay mới xấu xa, còn ông Hồ và đảng cộng sản trong quá khứ rất đúng đắn. Vậy xin các bạn bình tĩnh đọc tiếp phần sau sẽ có câu hỏi của tôi cho các bạn về những việc làm trong quá khứ của ông Hồ và đảng cộng sản.

Các bạn cho rằng ông Hồ là danh nhân văn hóa thế giới. Xin hỏi các bạn ai là người phong cho ông cái danh đó? Hay chỉ là đảng cộng sản của các ông? UNESCO chưa bao giờ công nhận. Đó là sự thực không thể chối cãi. Các bạn bao biện rằng việc viết sai chính tả chỉ là tiểu tiết. Nhưng các bạn lại quên hai việc xung quanh vấn đề viết sai chính tả. Việc đầu tiên đã là lãnh tụ, tự cho mình là danh nhân văn hóa thì không thể có chuyện đó nhất là với tác phẩm công khai cho nhân dân. Từ văn hóa bao gồm cả việc dùng đúng văn phạm đó các bạn ạ. Thứ nhì đó là nếu một nhà yêu nước, nhà dân tộc chủ nghĩa thì không có lý do gì họ lại viết sai tiếng mẹ đẻ.Đồng thời họ cũng sẽ bày tỏ ngay tình yêu dân tộc của họ trong bản di chúc cuối đời chứ không như ông Hồ chỉ muốn đi gặp các vị lãnh tụ đảng mà không hề muốn gặp anh hùng dân tộc. 

Các bạn cũng cho rằng ông Hồ và đảng cộng sản không có tội gì. Vậy xin các bạn trả lời cho bạn đọc mấy câu hỏi sau : 

Ông Hồ là lãnh tụ cao nhất của đảng cộng sản Việt Nam. Ông đã lãnh đạo ra sao và chỉ đạo thế nào để có cuộc thảm sát cải cách ruộng đất. 

Cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn ở Việt Nam mà đỉnh cao tội ác là mậu thân 68 và đại lộ kinh hoàng 1972 thì do ai gây ra.

Việc ông thủ tướng Phạm Văn Đồng ký công hàm 1958 bán đảo cho Trung cộng thì đảng cộng sản và ông Hồ đang làm gì, ở đâu?

Ngoài ra việc một lãnh tụ tự viết sách bốc thơm mình bằng việc hoán đổi bút danh, vợ nọ con kia là đúng hay sai. 

Nếu các bạn trả lời được những câu hỏi này thì các bạn đã chứng minh được sự vô tội của ông Hồ và đảng cộng sản. Còn không thì chính các bạn đang bao biện cho sự sai trái. Đó là tôi chỉ xin nêu ra những vấn đề quá khứ. Còn thực tại thế nào, chắc tôi không cần nêu ra nữa vì nó quá xấu xa và bỉ ổi của đảng cộng sản Việt Nam.

Vấn đề cuối cùng có một số bạn cho rằng không nên bới móc quá khứ mà chỉ nói đến hiện tại. Tôi đồng ý với các bạn đó là hiện tại hết sức bức xúc. Nhưng các bạn đừng quên chính cái quá khứ đó đã ngăn cản sự thay đổi tốt đẹp hơn của hiện tại. Các bạn nên nhớ rằng chính đảng cộng sản luôn là kẻ đào bới quá khứ lên để tự ca ngợi mình. Chính họ luôn ra rả kể công (Không có thật) để tiếp tục thống trị nhân dân ta trong khổ đau. Dân gian có câu” Không có quá khứ thì không thể có tương lai”. Chính việc đánh giá sai quá khứ, lịch sử của các bạn đã vô tình làm cho đảng độc tài sử dụng nó như con bài để lấp liếm sự bỉ ổi của họ. Cái hình ảnh lung linh của ông Hồ cũng chính là quân bài chiến lược của đảng cộng sản nhằm mị dân, hại nước. Những vẫn đề sai lầm của đảng cộng sản, ông Hồ trong quá khứ mang tính hệ thống và ảnh hưởng dây chuyền đến ngày hôm nay. Muốn có thay đổi trong tương lai các bạn đừng quên rằng cái ác nó tồn tại trong quá khứ và phải loại trừ nó từ cội rễ. Chính cái bình phong có công giải phóng dân tộc và hính ảnh như vị thánh của ông Hồ đã khiến cho bao người lầm lạc cả quá khứ và hiện tại. Tôi không có tư thù gì với ông Hồ, nhưng trách nhiệm của chúng ta phải làm rõ lịch sử, quá khứ, sự thật để trả nó về với những gì đúng nhất của nó.Gỡ bỏ được tấm bình phong ấy thì chúng ta mới thay đổi được nhận thức của dân tộc góp phần thay đổi tình hình hiện nay.

Trên đây chỉ là ý kiến của riêng cá nhân tôi. Tôi muốn dùng ý kiến phải biện chân thành của mình góp phần cùng DLB thay đổi số phận hẩm hiu của cả dân tộc. Tuy nhỏ bé nhưng chúng tôi xin hết mình vì sự tự do, dân chủ của cả dân tộc. 

Chân thành cám ơn DLB và độc giả !

Đặng Chí Hùng
http://danlambaovn.blogspot.com/ 

Đọc thêm: Thì ra là vậy!


Thì ra là vậy!

Đặng Chí Hùng (Danlambao) - Người cộng sản Việt Nam vẫn ca ngợi ông Hồ. Thực tế thì rất nhiều 'huyền thoại" về ông nay đã được bóc mẽ ra nhiều. Tuy nhiên vẫn còn những kẻ tung hô ông thật lố bịch như bài báo trên Vietnamnet.


Cái lố bịch là ngay cả kẻ viết cũng nói láo mà người trong câu chuyện cũng chẳng khá hơn. Sau đây tôi xin chỉ ra mấy điểm làm tôi thấy buồn cười về câu chuyện này.

Trong bài đoạn mở đầu có viết: "Ai yêu nhi đồng bằng bác Hồ Chí Minh" - câu hát đó dường như gắn với chính hình ảnh cô bé Thủy tay ôm bó hoa cùng các bạn đứng bên Bác Hồ. "Cô bé" trong tấm hình đó là chị Tạ Phương Thủy, Việt kiều hiện đang sinh sống tại Ba Lan.

Chị Tạ Phương Thủy là con gái thứ của ông Lê Trang, tên thật là Tạ Quang Thuật, nguyên Vụ trưởng Vụ Báo chí Bộ Ngoại giao, Tham tán công sứ tại Liên Xô trước đây, nguyên Đại sứ tại Ba Lan... 

Từ nhỏ, ba chị em gái lớn trong gia đình đều được bố mẹ cho theo học Trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Học viện Âm nhạc quốc gia). Học hết trung cấp khoa piano, chị theo học Đại học Kinh tế quốc dân. Chị kết hôn với ông Hoàng Vĩnh Lợi, con trai cố Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Hoàng Minh Giám.

Bạn đọc có thấy không? Bài hát của một ông nhạc sỹ "đỏ từ chân lên đầu" tất nhiên là phải ca ngợi lãnh tụ của đảng ông ta rồi. Tôi miễn bình luận. 

Nhưng bạn thử xem đối tượng ca ngợi ông đảng trưởng là ai? 

Đó là con ông cháu cha, những hạt giống đỏ thời đó. Bố mẹ của họ là đảng viên, cán bộ cỡ bự được nhiều quyền lợi, nhà lầu xe hơi thì đương nhiên họ phải "yêu bác Hồ Chí Minh" rồi còn gì? 

Nếu họ không phải là con cháu của các vị quan chức cộng sản kia thì liệu họ có thực tâm yêu bác Hồ không? 

Tôi tự hỏi nếu "cô bé" kia là con cháu, họ hàng những người dân oan trong cải cách ruộng đất hay nhân dân miền Nam chết oan ức thì họ có yêu Bác hay không? Rõ ràng bài báo nói lên một sự thật là chỉ những kẻ trong đảng cướp thì mới tung hô Bác mà thôi. Họ lấy nhau cũng đúng vì họ là con ông cháu cha, lấy nhau cho môn đăng hậu đối chứ. Có như dân đen mang tiếng là "ông chủ" đâu.Họ yêu Bác vì họ nhờ có Bác nên mới có thể ăn trên ngồi trốc như bây giờ. Nếu không có Bác có khi họ chẳng là Việt kiều, mà cái cô bé kia cũng chỉ là đứa trẻ vô danh.

Tiếp theo bài báo có giới thiệu hiện nay hai "hạt giống đỏ" này là Việt kiều Ba Lan. Bạn đọc thấy ở đây rõ ràng họ là con quan chức cách mạng. Cha ông họ và bản thân họ luôn ca ngợi Bác, đảng giỏi giang, trí tuệ nên đã tạo ra thiên đường xã hội chủ nghĩa. Ấy vậy mà họ lại bỏ nước ra đi không về để định cư nơi trời Âu? 

Dẫu biết rằng Ba Lan trước đây cũng là cộng sản, nhưng đó đã là quá khứ của đầu thập niên 90 rồi. 

Sao họ yêu đảng, yêu Bác, yêu xã hội chủ nghĩa thế mà không về sống trong "thiên đường" nhỉ? 

Hóa ra cũng chỉ là bịp bợm vì họ giống như tất cả con ông cháu cha khác đó là chạy được khỏi cái nơi tổ quỷ ấy càng sớm càng tốt giống như con ông Dũng thủ tướng… 

Vậy mà họ vẫn ra rả ca ngợi công lao của Bác và đảng.

Thì ra là vậy! Họ chỉ nói láo như những con vẹt mà thôi.

Đoạn tiếp sau của bài báo có viết: Từ Ba Lan, chị Thủy kể lại những kỷ niệm với VietNamNet: 

"Thế hệ tôi được sinh ra khi cuộc kháng chiến chống Pháp đã kết thúc, hòa bình lập lại ở miền Bắc. Cha tôi trong cương vị người phát ngôn Bộ Ngoại giao thi thoảng gặp Bác. Có lần được cha cho đi theo, tôi trông thấy Bác Hồ từ xa trong sân Phủ Chủ tịch. Đầu những năm 60, Hà Nội thật thanh bình. Sân Phủ Chủ tịch hàng năm thường đón những đoàn thiếu nhi từ khắp mọi miền đất nước đến thăm Bác.

Lần đầu tiên tôi được tham gia một đoàn thiếu nhi có thành tích học tập tốt vào thăm Bác vào mùa hè năm 1964, khi tôi lên 8 tuổi. Đoàn khá đông, tập kết ở bậc thềm Phủ Chủ tịch. Chủ tịch Hồ Chí Minh xuất hiện trong bộ quần áo đại cán. Sau này trong một thước phim tài liệu tôi thấy mình bận bộ quần yếm đỏ, áo hoa nhảy lên vỗ tay giữa bao bạn thiếu nhi. Phút giây gặp gỡ trôi đi thật là nhanh! Bác Hồ chia kẹo cho chúng tôi, những chiếc kẹo bọc giấy đỏ. Tôi tự nhủ thầm: gắng học giỏi để năm sau lại được vào thăm Bác."

Bạn đọc sẽ thấy cái lý do rất giản dị thực tế của một đứa trẻ lên 8 tuổi đó là cố gắng học giỏi gặp Bác, mà gặp Bác thì có kẹo.

Đó là điều tôi công nhận cô Thủy này nói thực trong bài này. 

Trẻ con mà , ai chẳng thích kẹo nhất là vào thời điểm đó ăn còn chẳng có nói chi đến kẹo. Vậy thì ra lý do muốn gặp Bác và "yêu" Bác rất giản dị vì được ăn kẹo chứ thực tế chẳng có gì.

Nó đối lập hẳn với đoạn title của bài báo "…Tấm hình ghi lại buổi diễn, gặp Bác năm đó đi vào lịch sử bởi khoảnh khắc chớp thần thái đôi mắt nơi cô bé dành cho Bác, chứa đựng sự kính trọng, yêu mến hết mực hồn nhiên, trong sáng". 

Nói thẳng ra cô bé Thủy kia đơn thuần lúc đó 8 tuổi như bao đứa trẻ khác có hiểu gì về sự "vĩ đại" của Bác đâu, cô bé đó chỉ muốn gặp Bác và vui khi gặp Bác vì có kẹo mà thôi. Bài báo đã tự va nhau nếu chúng ta đọc kỹ. Điều này cho thấy mặc dù đã cố gắng tô hồng lãnh tụ đảng Cộng sản nhưng những tay văn nô hiện nay quả thật kém cỏi về khả năng tư duy logic. Có lẽ họ đã bị đồng tiền chi phối quá nhiều nên họ càng ngày càng kém đi trong sự suy đồi của đạo đức cách mạng.

Cuối cùng bài báo có đoạn: "Khi chương trình biểu diễn của các học sinh bắt đầu, hai em gái nhỏ tuổi nhất được ngồi cạnh Bác. Kế bên là Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các vị lãnh đạo khác. Bác chăm chú nghe các tiết mục biểu diễn của thiếu nhi, gương mặt ngời sáng. Bác hôn các cháu, đặc biệt sau những tiết mục đàn dân tộc. Khi tôi giới thiệu các tiết mục tam thập lục và thập lục, Người nhẹ nhàng nói: Ngôn ngữ Việt Nam là đàn 36 dây và 16 dây, bác cháu ta nói bằng ngôn ngữ của ta".

Ồ! Thì ra Bác rất yêu dân tộc đó chứ. 

Các bài báo lề trái cứ nói quá chứ cái anh Vietnamnet này nói Bác nói phải nói bằng ngôn ngữ ta. 

Ấy vậy mà tôi thấy trong rất nhiều tài liệu của Bác công bố ra Bác toàn dùng sai chính tả Việt Nam, ví dụ nhỏ như "Đường kách mệnh". Chẳng lẽ một người yêu dân tộc, có trình độ "danh nhân" văn hóa thế giới (như là đảng cộng sản đưa tin) mà lại có thể viết sai chính tả tùy tiện ư? 

Hơn thế nữa Bác viết di chúc lúc cuối đời chỉ muốn gặp cụ Mao, cụ Lê Nin chứ Bác có muốn gặp các bậc Vua Hùng có công dựng nước hay Đức Thánh Trần đâu? 

Vậy hóa ra những gì bài báo viết về tính "dân tộc" trong Bác chỉ là bịa đặt.

Tôi thì tôi tin một người yêu nước thực sự không bao giờ làm thế nhất là trong cương vị một vị lãnh tụ . Và tôi tin rằng thời gian, lịch sử sẽ cho ta thấy tất cả dù là ai đó muốn thay đổi nó vì những lợi ích phản nước hại dân. 

Công lý sẽ có trên đất nước Việt nam không xa nếu chúng ta biết nhìn sâu hơn từ cái nhỏ nhất để thấy cái bỉ ổi, láo toét của đảng cộng sản.

Đọc kỹ lại bài báo của Vietnamnet và câu chuyện của cô Thủy kia tôi cũng chỉ thốt lên một câu: "Thì ra là vây!". 

Còn bạn đọc, các bạn nghĩ sao nhỉ ???

27/05/2012