Wednesday, 27 November 2013

Đệ Nhất Cộng Hòa. Đệ Nhị Cộng Hòa. Đệ Tam Quốc Tế cộng sản: Sự Tương Phản Đối Nghịch


Lm Gioan Baotixita Đinh Xuân Minh
Frankfurt/Đức Quốc, Thứ sáu, ngày 22 tháng 11 năm 2013
 
Đệ Nhất Cộng Hòa

Ngoài những những công trạng lớn như, dẹp loạn hiện tượng „12 sứ quân“, và bình định gần một triệu người tránh Cộng như tránh hủi, từ Bắc vào Nam. Ngoài việc canh tân đất nước, thiếp lập khai sinh nền Dân Chủ Cộng Hòa, v.v.., nếu tóm gọn chính sách của nền Đệ Nhất Cộng Hòa, dưới sự lãnh đạo của Tổng Thống Ngô Đình Diệm, theo lời kể của Hòa Thượng Thích Quảng Lợi, thuộc Chùa Qui Quyên, thành phố Houston, Tiểu Bang Texas/Hoa kỳ, thì tựu chung ba chính sách thật rõ rệt sau: Đó là: BÀI PHONG, ĐẢ THỰC và DIỆT CỘNG.
 
BÀI PHONG có nghĩa: bài trừ những phong tục cỗ lỗ hũ, có tục lệ thời phong kiến; chống tư tưởng phong kiến. Chống lối sống ăn trên ngồi chốc, sống sa đọa ăn chơi đĩ điếm của giai cấp thống trị. BÀI PHONG cũng là bài trừ lối sống hống hách, lối sống kiêu ngạo, ngạo mược, lối sống cực đoan cục bộ, sống xưng quyền xưng bá, sống trên xương máu đồng bào.

Những vị lớn tuổi sống và làm việc chung với Tổng thống Diệm, đều chứng minh được rằng, Tổng thống Diệm có lối sống rất giản dị và bình dân. Đây là sự nhìn nhận rất khách quan, ai cũng hiểu, không ai chối cãi được.
 
ĐẢ THỰC là chống thực dân Pháp, chống sự lệ thuộc ngoại bang. Khi nền Đệ Nhất Cộng Hòa được thiếp lập ngày 26 tháng 10 năm 1955, thì cũng là mốc điểm lịch sử của dân tộc: Việt Nam chấm dứt gần một trăm năm bị Tây đô hộ (1883-1955). Thực dân Pháp trao trả quyền tự chủ cho Việt Nam mà không xẩy ra nội chiến, không tốn một viên đạn. Nói chung, ĐẢ THỰC là chính sách dành độc lập và chủ quyền quốc gia. Một chính sách tự lực cánh sinh, lấy lòng tự quyết của dân tộc làm chính. Chính sách Đả Thực của Tổng Thống Diệm đã thực thi giống đường lối của vua Trần Hưng Đạo: đó là dùng HỘI NGHỊ DIÊN HỒNG, để tìm điểm đồng thuận của toàn dân.
 
DIỆT CỘNG, không có nghĩa là kéo lê máy chém khắp miền Nam, chém đầu Cộng sản. Không! Mà ngược lại. Chính Cộng sản, qua chính sách man rợ Cải Cách Ruộng Đất (1960), qua vụ Nhân Văn Giai Phẩm, Thảm sát tập thể tại Huế, Tết Mậu thân 1968. Chính Việt Cộng mới kéo lê máy chém khắp nước, từ Bắc vào Nam, và kéo lê đến tận miền Trung.

Diệt Cộng là diệt cái bản chất Cộng sản, diệt sự độc tài gian ác và xảo trá điêu ngoa của con người Cộng sản. Vì, bản chất gian dối của người Cộng sản như là căn bệnh hủi rất nguy cập. Nếu không biết ngăn chận nó, thì nó sẽ lan tràn và lây sang khắp mọi người. Nó sẽ làm băng hoại ô nhiễm xã hội và làm thối tha đạo đức con người. Diệt Cộng là nhốt chúng vào „cũi“, là ngăn chận tách rời nó khỏi người dân „lành mạnh“. Bằng không họ dễ bị nhiễm „độc“, mà hậu qủa sẽ không lường. Với chính sách Ấp chiến lược, là một trong những phương cách ngăn chận „bệnh dịch“ này hữu nghiệm nhất.
Chúng ta thấy nguy hiểm không! Có những kẻ khoa bảng đầy người, có những vị chức sắc cao cấp của các tôn giáo, mà vẫn mù lòa! Sao họ nhẹ dạ, dại dột, cả tin lời dụ dỗ qúa vậy!? Vì chức tước quyền lợi, danh vọng mà họ đã đánh mất đi lương tâm đạo đức, nối giáo cho giặc! Họ đã trúng độc Cộng sản. Thế đủ biết, bản chất gian ác và xảo trá của Cộng sản như một con bệnh hủi, dễ lây, khó trị, rất nguy hiểm như thế nào. Phải điều trị, diệt cho bằng được, hòng mới mong chống lại mầm lây bệnh chết người của chúng.

Diệt Cộng, là diệt sự độc tài gian ác. Vì nó đánh mất đi mọi quyền tự do căn bản của con người về mọi mặt. Vì, còn Cộng, thì mất nhân tính! Còn Cộng, thì mất gốc. Còn Cộng thì còn nghèo đói. Còn Cộng thì còn nô lệ tay sai ngoại bang. Qủa đúng vậy, khi Cộng „Đồng khởi“ lên, thì mất „Công lý“! Tựu chung: Chủ trương chính sách Diệt Cộng, là diệt Cộng nhưng còn Việt!

Đệ Nhị Cộng Hòa

Nếu dựa trên ba chính sách trên của nền Đệ Nhất Cộng hòa, để so sánh và nhận định nền Đệ Nhị Cộng Hòa, thì có thể nói được là, nền Đệ Nhị không có ba chính sách này rõ rệt. Nguyên do chính, là bởi vì những người lãnh đạo trong chính quyền Đệ Nhị Cộng Hòa, đều chịu ảnh hưởng chính sách của cuộc chính biến man rợ xẩy ra ngày 01-11-1963. Họ đã dùng bạo lực bất chính lật đổ nền Đệ Nhất Cộng Hòa, được người dân tự do bầu lên, trong đó, đa số là người Phật tử. Có nghĩa, họ hủy bỏ và chống lại ba chính sách của chế độ đó. Cứ nhìn những phản tướng/tá, liên quan đến biến cố ngày 01-11-1963! Họ có thái độ „diệt Cộng“ thế nào, nhất là khi Cộng sản tràn vào miền Nam, mùa Xuân 1975?! Họ có trung thành với đồng bào không? Họ có đoàn kết sống chết với quân đội chi binh không? Hay họ bộc lộ là con người hèn hạ, phản bội: phản bội dân tộc, phản bội tổ quốc, phản bội đồng đội!

Chúng tôi không có chủ chương vưa đũa cả nắm. Vì, trong quân đội nền Đệ Nhị Cộng Hòa còn có rất nhiều những binh sĩ và sĩ quan rất đáng cho chúng ta kính phục. Thí dụ, như những sĩ quan tuẩn tiết vào những ngày Việt Cộng xâm chiến niền Nam 1975, như Thiếu tướng Lê Văn Hưng, Thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam, Thiếu tướng Phạm Văn Phú, Chuẩn tướng Lê Văn Vỹ, Chuẩn tướng Trần Văn Hai, Đại tá Hồ Ngọc Cẩn, Trung tá Nguyễn Văn Long hay Trung tá hải quân Ngụy Văn Thà. Và dĩ nhiên còn rất nhiều binh lính sĩ quan trong quân đội, đã giam cầm và bị hành hạ trong ngục tù Cộng sản cả trên chục năm, có những vị cả trên vài chục năm, như những sĩ quan Biệt Kích Đặc Biệt nhảy ra Bắc, hay đại úy Nguyễn Văn Cầu v.v…., mà không kể ra đây hết được.
 
Dương Văn Minh là Tổng thống vài ngày, Tổng Thống cuối cùng của nền Đệ Nhị Cộng Hòa, chẳng những, không có chính sách diệt Cộng, song, còn „thống nhất“ nền Đệ Nhị Cộng Hòa với chủ nghĩa Cộng sản. Chính sách tàn nhẫn của Dương Văn Minh cũng chẳng thua gì Cộng sản. Hãy nhìn rõ cách giết người của tướng Dương Văn Minh và tay sai đàn em Nguyễn Văn Nhung, đối với tướng Hòa Hảo Lê Quang Vinh, bị chém đầu ở Cần thơ!!! Họ còn đào mả băm xác quăng sông. Hung tợn man rợ như một ác qủy!

Tổng thống Dương Văn Minh „bàn giao“ nền Đệ Nhị Cộng Hòa cho Cộng sản, để cả hai trở nên một. Ông ta đã áp dụng chính sách bạo lực của Cộng sản cướp chính quyền Đệ Nhất Cộng Hòa. Còn đâu nữa chính sách Diệt Cộng!? Vì thế, chủ thuyết của Dương Văn Minh với chủ thuyết Việt Cộng chỉ là một.

Dương Văn Minh, vừa là đạo diễn vừa là diễn viên thủ vai chính, đã mở màn BI KỊCH ĐAU THƯƠNG vĩ đại của dân tộc vào ngày 01/11/1963; Và cũng chính Dương Văn Minh „ký bút“ hạ màn bi kịch này, vào ngày 30/04/1975.

Chúng ta đã vừa xét qua chính sách DIỆT CỘNG.
 
Bây giờ, chúng ta xét đến chính sách ĐẢ THỰC của nền Đệ Nhị Cộng Hòa!

Khi nền Đệ Nhất Cộng Hòa vừa sụp đổ, thì quân đội Mỹ đổ quân vào Nam, như một vùng đất vô chủ. Mãi tới ngày 08/02/1966, giữa Đệ Nhị Cộng Hòa với Mỹ Quốc, mới có hiệp định Liên Minh, chống cuộc xâm chiếm quân đội „từ Bắc vô đây“. Trong „Tuyên Ngôn Honolulu“, Mỹ chính thức công khai hợp thức hóa tham chiến tại Việt Nam. Hiệp định hai bên gồm có: Tổng Thống Mỹ Lyndon B Johnson, Bộ trưởng Ngoại Giao Dean Rusk, Bộ trưởng quốc phòng McNamara, Cố vấn An ninh quốc phòng McGeorge Bundy, người có ảnh hưởng mạnh trên quân đội Mỹ. Bên Việt Nam gồm có Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu và Phó Tổng Thống Nguyễn Cao Kỳ.

Trong vòng tám năm, từ 1966 đến 1973, với gần bốn triệu binh sĩ Mỹ, thay phiên nhau, trong vòng tám năm tham chiến tại Nam Việt Nam, củng cố thành trì chống Cộng.

Cộng sản lấy cớ, đổ tội cho quân đội miền Nam là đánh thuê cho Mỹ. Và một khi nền Đệ Nhị Cộng Hòa hoàn toàn lệ thuộc vào đồng minh Mỹ, thì chính sách ĐẢ THỰC mất chính nghĩa. Chính sách DIỆT CỘNG trở thành cơn ác mộng, và thực sự, nó đã trở thành một nỗi mặc cảm và là một mối nhục cho Mỹ Quốc. Qua đó, nền Đệ Nhị Cộng Hòa đã không những, không chứng minh được chính sách ĐẢ THỰC, song còn gián tiếp thiếp lập Thực dân mới. Miền Nam mất chủ quyền, trở thành con cờ thí, trong cuộc chiến chống Cộng.

Chúng ta hãy nhìn qua các mặt trận khác tại Tây Đức, và Nam Hàn! Tại những nơi này, Mỹ cũng đóng quân, giống như Nam Việt Nam. Nhưng tại đây, họ thật sự là đồng minh, vì, chỉ thực sự là đồng minh, nếu và chỉ nếu, quốc gia đó thật sự có Chủ quyền. Quân đội Nam Hàn và Tây Đức sánh vai với quân đội Mỹ, bảo vệ giả thuyết Domino, theo chính sách diệt cộng. Và vì những nước này có chủ quyền thật sự, nên, trong ba nước bị chia đôi, thì hai nước đã thắng Cộng sản. Ngược lại. Chỉ tại Việt Nam, Cộng sản quốc tế thắng! (Việt Cộng không thắng. Vì Việt Cộng là du kích đánh thuê cho Đế quốc Cộng sản Quốc tế mà thôi).

Một quốc gia không có chủ quyền, thì quân đội đó, sẽ chỉ là lính đánh thuê. Nay lính bộ đội „Bác Hồ“ cũng đang có chức năng đó.
 
Xết về Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản

Tất cả các nước Cộng sản trên thế giới, đều phải theo ba chủ trương Cương lĩnh của Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản: Thứ nhất, dùng bạo lực đấu tranh lật đổ chế độ tư bản. Hai nữa là xây dựng chế độ với Xã Hội Chủ Nghĩa. Kết tiếp thứ ba là thiết lập chuyên chính vô sản.

Các nước Cộng sản, như Nga, Trung Cộng, Cu-ba, Bắc Triều tiên, có lẽ đều thành công man rợ thực thi ba cương lĩnh này. Bước thứ nhất, đó là, dùng bạo lực lật đổ chế độ. Bước thứ hai là xây dựng xã hội chủ nghĩa. Con người mới, theo xã hội chủ nghĩa, thì „con người mới“ này bị đồng hóa thành Cộng sản. Mà bản chất thực của Cộng Sản đã nêu rõ ở trên. Cộng sản Việt Nam nằm trong qũy đạo của Đệ Tam Quốc Tế Cộng sản.

Thành công dã man hai bước đầu, là họ đã biến con người thành một con vật, chỉ biết „đấu tranh“, lo tranh dành miếng ăn, họ mang thú tính nhiều hơn là cá tính người. Cách cư xử của loại con người mới này chỉ theo bản chất bẩm sinh của con vật. Họ, tất cả trở nên ÍCH KỶ, chỉ CÒN ĐẢNG CÒN MÌNH (Công An). Chúng ta thấy, con người mới là con người ÍCH KỶ, với LÒNG THAM KHÔNG ĐÁY, chỉ nghĩ cho mình, vì mình, tranh dành miếng ăn (mà bội thực)!
 
Câu đối của Vũ Mai, với bút hiệu Diệu Danh, đối lại câu văn của Hồ Quốc Huy (17.11.2013) diễn tả lối sống ích kỷ tranh dành miếng ăn như sau:

Thằng khùng thì đã vượt biên
còn thằng ở lại, nửa điên nửa khùng
bác Hồ chết giữa ngày trùng
để toàn dân tộc nửa khùng nửa điên“. (Hồ Quốc Huy)

Đối lại:

Chừng nào mà có thuốc tiên
cho toàn dân tộc hết điên hết khùng
ngày đó súng nổ bùng bùng
những thằng Việt Cộng phát khùng giành ăn“.
Vũ Mai (Diệu Danh)

(Ghi chú của Diệu Danh về hai chữ “bùng bùng”, là Cộng sản tranh giành miếng ăn, sẽ bắt giết lẫn nhau)
 
Bước thứ ba, thực hiện “nặn ra” con người VÔ SẢN. Bản chất thực tại biểu lộ của cuộc đấu tranh này là con người chuyên chính VÔ SẢN. Đó là những kẻ thất học, đầu đường xó chợ, đứng ra cầm quyền. Họ đấu tranh giành lật đổ tầng lớp giầu có. Chẳng phải tranh dành miếng ăn là gì? Vì thế, khi những „nhà đấu tranh tranh dành miếng ăn“ này lập một xã hội chuyên chính vô sản, thì đó chỉ là một điều hoang tưởng, một cách lường gạt xảo trá trắng trợn. Một xã hội giai cấp, đấu tranh, tranh dành miếng ăn vì giai cấp, thì cảnh đấu tranh sẽ phải xẩy ra liên tục. Nhìn những xã hội Cộng sản thì thấy thật rõ! Bây giờ, có tay cán bộ Cộng sản nào mà thích sống „vô sản“, hoặc ham sống nghèo nữa đâu! Họ sống rất „khó nghèo“ (khó mà nghèo)! Sau khi đấu tranh xong, thì mọi „cán bộ vô sản“, đều trở thành tư bản đỏ. Nói trắng tọe ra, (xin lỗi qúi vị) là sau khi cướp của người giầu, thì bọn cướp, thằng nào cũng giầu sụn!

Và ngày nay, những người „vô sản“ chính thống, họ chính là Dân oan, Giáo dân oan, Công nhân oan, Nông dân oan, Sinh viên oan, Bộ đội oan, Công an oan, v.v…. Họ lại học chính sách Đệ Tam Quốc Tế Cộng sản là phải đấu tranh lật đổ chế độ tư bản; chống lại loại tư bản mới,  bản đỏ, thiếp lập lại chế độ mới. Lịch sử đang tái diễn và phải tái diễm, vì nó là quy luật theo chính sách Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản dạy họ phải học và làm như thế! Theo quy luật: Sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đó!
 
Nhận định và Kết luận

Nền Đệ Nhất Cộng Hòa có ba chính sách thật rõ ràng và họ thật sự thành công trong ba chính sách này. Ngược lại, nền Đệ Nhị Cộng Hòa, với cả gần năm trăm ngàn quân Mỹ, cũng như cùng với những quân đội tham chiến của khối Asian, như Nam Dương, Nam Hàn, Thái-Lan, Úc v.v.. Chính sách DIỆT CỘNG cũng vẫn không thành công. Đã thế, nền Đệ Nhị Cộng Hòa càng lún sâu lệ thuộc vào Mỹ quốc. Miền Nam mất chủ quyền! Như vậy, chính sách ĐẢ THỰC cũng không thành công.
Nhìn những phản tướng chống lại nền Đệ Nhất Cộng Hòa, toàn là loại tướng „khẩu tiền“. Họ không những không thực hiện chính sách BÀI PHONG, mà ngược lại, họ có lối sống rất phong kiến. „Phong, Thực“ đã thực sự sống lại trong họ. Đó là điều Lo-gic hiển nhiên.
 
Dưới chế độ Cộng sản, thì Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản đã thắng tại Việt Nam, nhưng Chủ Nghĩa Xã Hội thì hoàn toàn thất bại, và đã trở nên một chủ nghĩa vô tưởng, hoàn toàn ảo ảnh, nhằm bịp bợm thiên hạ. Trong chế độ Đệ Tam Quốc tế Cộng sản, thì dĩ nhiên, „Cộng“ được nuôi dưỡng. Đã vậy, bộ đội Cộng sản là lính đánh thuê cho Hán quốc. Vì vậy mà giặc quân này còn giết chính đồng bào, nhằm lập công, dâng đất, cống Biển cho đàn anh Tầu Cộng. Họ phản bội quê hương, phản bội tổ quốc, phẩn bội dân tộc. Nói chung: Cộng sản đã bội phản nhân dân. Cộng sản là kẻ phản động chính thống. Họ đã không bài phong, song ngược lại, họ còn tái thiết lập giai cấp thống trị. Giai cấp này còn gian ác hơn thời phong kiến gấp trăm lần.
 
Chính sách BÀI PHONG, ĐẢ THỰC, DIỆT CỘNG của nền Đệ Nhất Cộng Hòa đã bị nhóm phản tướng/, đứng đầu là Dương Văn Minh phá hủy. Cuối cùng, cũng chính Big Minh, đưa nền Đệ Nhị Cộng Hòa sát nhập vào Đệ Tam Quốc Tế Cộng sản, có một chính sách chung: Cộng sản dùng chiến tranh lập đổ chính quyền. Dương Văn Minh cũng dùng bạo lực lật đổ chính quyền. Cả hai đều „đẻ“ ra loại con người mới: Con người phản bội, con người bất tín bất trung, con người mang thú tính ÍCH KỶ. Loại con người có tính man rợ, thật kinh tởm, con người nô lệ làm tay sai. Cả hai thiếp lập chính sách gia đình trị độc tài, một chính sách cha truyền con nối. (Hãy kiểm chứng lại chế độ của Dương Văn Minh và Nguyễn Ngọc Thơ! Chế độ này có gia đình trị không?) Và nay, chính sách chế độ Cộng sản, đã mở màn cho một thời kỳ Bắc thuộc mới.

Kết luận cho chính sách Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản, cùng với Chủ Nghĩa Xã Hội là: BÀI TỰ DO, ĐẢ DÂN CHỦ, DIỆT NHÂN DÂN.

Viết ra đây, không phải là bản cáo trạng, song là đi tìm sự thật, để đưa lịch sử đến sự thật và làm sáng tỏ thật sự lịch sử. Con người chỉ thực sự thăng tiến, nếu lịch sử đã dạy chúng ta bài học. Ai không học lịch sử, sẽ bị lịch sử trừng phạt.

Những kẻ nào nhúng chàm, tham gia trực tiếp hay gián tiếp vào tội sát nhân, tội sát hại Anh Hùng Dân Tộc Việt Nam, Một Danh Nhân Lịch Sử Việt Nam thời Cận Đại [1], chí sĩ ái quốc Tổng thống Ngô Đình Diệm, thì đều là Cộng sản vô thần, hoặc làm tay sai cho Đệ Tam quốc tế Cộng sản. Ngưu đã gặp Ngưu, và Mã đã chạy tìm đến với Mã!
 



[1] Danh xưng này, do Hội Sử Học Việt Nam tại Âu Châu, tuyên dương. Trúc Lâm Yên tử.