Bao nhiêu mùa Lễ Tạ Ơn cho đủ,
Để Tạ Ơn người lính Mỹ năm xưa,
Hình ảnh anh bồng bế những trẻ thơ,
Trong lúc giao tranh, trong cơn hoạn nạn.
Thắm thiết tình người dù điều đơn giản,
Giữa đạn bom sống chết thật mong manh,
Người dân Việt Nam, người Mỹ các anh,
Đã có lúc khổ đau cùng chia sẻ.
Anh ôm đồm hai tay anh hai đứa,
Súng kẹp trong tay chân bước vội vàng,
Cha mẹ chúng chết hay đã bị thương,
Đứa trẻ khóc giữa mịt mờ khói súng.
Anh bế nó chạy trên đường làng vắng,
Quấn cho nó tấm chăn mỏng che thân,
Lội dưới ruộng đồng nước ngập ngang lưng,
Đứa trẻ ấm trên vai người lính Mỹ.
Anh bế nó trong căn nhà gạch đổ,
Bước qua tan hoang, qua cảnh đau lòng,
Đến một nơi nào tạm trú yên lành,
Giữa lúc hiểm nguy bên ta bên địch.
Anh vác nó đường hành quân vai nặng,
Đi giữa rừng chưa tới trạm cứu thương,
Đứa bé trúng đạn anh gặp trên đường,
Máu của nó trên áo người lính Mỹ.
Anh đã ngồi với một đàn trẻ nhỏ,
Tay súng chở che trong một chiến hào,
Chúng nằm im nghe súng nổ qua đầu,
.Ánh mắt tin cậy nhìn người lính Mỹ.
Anh đã cõng những người gìa người trẻ,
Băng bó vết thương máu chảy thịt rơi,
Họ lạc người thân mỗi người một nơi,
Được anh giúp, người lính Mỹ xa lạ.
Có thể hôm nay anh không còn nữa,
Có thể hôm nay anh lẩm cẩm gìa nua,
Anh không nhớ nổi cuộc chiến tranh qua,
Không nhớ những đứa trẻ trên tay anh thuở nọ.
Nhưng chúng tôi người Việt Nam vẫn nhớ,
Khi nhìn những hình ảnh cảm động này,
Thêm mùa Tạ Ơn để nói thêm lời,
Cám ơn người lính Mỹ trên quê hương tôi khói lửa.