Thursday 3 April 2014

YÊU NƯỚC THẦM LẶNG - Ý Nga

Phe cánh nào chẳng đem bán giang san?
Đảng viên nào chẳng tài sản ngút ngàn?




YÊU NƯỚC THẦM LẶNG

Nhạc công không oán nhạc cụ!
Trên đường vui bước lãng du
Dẫu rằng ấm a, ấm ứ
Vẫn theo ai rất cần cù.
 
Cây đàn tình tang nhắn nhủ
Nhắc người bù loa, bù lu
Chớ giận hờn vô căn cứ
Khi đàn biết khóc Tháng Tư.

Ý Nga, 2-4-2014


 
Ý Nga xin phép  đa tạ:
Quý Tác Giả cùng Người Chuyển về 
những tranh, hình ảnh đã sưu tầm và chọn lọc cho thơ.
*******************************************

MIẾNG CHẢ THIU
*
                (Viết theo lời kể của Thân Phụ)
Thương về hương linh bé Thoa ở vĩa hè gần chợ Cầu Muối
*

Hai đứa ngủ, chia nhau manh “chiếu đất”*
Muỗi mòng no nhờ mình có “màn trời”*
“Ôm em đi!” Em năn nỉ, ỉ ôi
Rồi than đói, làm lòng anh muối xát
 
Tìm “thùng rác đại gia” xa lăng lắc,
Anh lần mò lâu lắc dưới trăng khuya
Leo khề khà nên chó cắn toạc da,            
Tay miếng chả, chân lê cùng máu đẫm
 
Dù bụi bặm, miếng chả thiu màu sậm,
Cũng đem về được góc phố cho em
Đất nhão mềm, em nằm giữa mưa đêm
Thân co quắp hom hem như khúc gỗ
 
Không hớn hở, em nằm yên, thật ngộ?
Không tò mò? Không vui sướng? Không cười?
Anh lay hoài, sao không dậy em ơi?
Kìa miếng chả đang mời tay em bốc!
 
Trên vũng máu, đêm mưa mình anh khóc
Vuốt tóc em ướt nhẹp dưới hiên người,
Vuốt mắt em, anh ngửa mặt kêu Trời
Trời với Phật ở đâu nào nghe thấy?
 
Mẹ ơi Mẹ! Tại con làm tầm bậy?
Cắp trộm này Mẹ đã dạy: -Không nên
Dẫu đói ăn cũng không được thấp hèn!
Trời sẽ phạt quân lộng quyền cướp bóc!
 
Em đói rả tại con không chăm sóc
Cha dạy con: “Tình cốt nhục nương nhau!
Cùng xẻ chia, dù no, đói, sang giàu
Phải phấn đấu dắt dìu em, thay mẹ!”
 
Mẹ bán máu, Mẹ về, cũng nằm… thế
Bây giờ em cũng y… thế mà… theo
Rồi từ nay với chân máu, tong teo
Con không hiểu làm sao con phấn đấu?
 
Một miếng chả con trả bằng giá máu
Để mất em, con khờ khạo vô cùng!
Cha ơi Cha! Em lạnh ngắt, con bồng
Cô bác ơi! Ai cứu giùm con với?

Ý Nga, 26-2-2011

                                                                       
*“Màn trời chiếu đất” = ngủ ngoài trời không mùng, không chiếu
**Thân phụ đã kể lại cho tác giả nghe rằng:
-Thằng bé đó từ ngày em nó chết, đêm đêm nó không còn về ngủ khu
vực đó nữa và người ta nhắc đến nó bằng cái tên "Thằng Chả Thiu".
Nghe nói 2 anh em nó hiền lành và lễ phép lắm, chắc là con nhà
đàng hoàng.
Chuyện này tác giả được nghe Ba kể lại khi Ba đọc bài thơ
"Con chó của đảng nó chê chả lụa" của Ý Nga


VĂN HÓA GIAO KHÔNG LƯU

Trùm mền ngủ chưa đủ
Sân đảng mi quỳ mòn
Về đắp chăn cho “bác”
Che bớt những phấn son.
 
Văn chương vương chăn đảng
Chấp đăng chuyện đắp chăn?
Bài nào cũng kiểm duyệt!
Mặc tình mi cằn nhằn.
 
Mảng nào cũng đỏ hồng
Bài nào cũng lạy ông
Bằng “tiền rương, bạc đống”
“Ông” vẫn: -Không là không!
 
Giao lưu “vô văn hóa”?
Trán sứt, đầu vẫn u!
Đi, về mi mệt quá:
Không văn hóa giao lưu!
 
Chữ toàn nghĩa… ruồi bu
Tẩm bao “đường thiên tả”
Vẫn chưa ngọt Cửa Tù.
Phường vong ân bội nghĩa!

Ý Nga, 2-4-2014.
           
*Những chữ in đậm: nói lái 




EM THƠ VIỆT NAM

Em là “Gái”, họ gọi em như thế!
Nhục nhã chưa những đứa trẻ Việt Nam?
Em Lam Nham, em Bới Rác lũ lam,
Em Sầu Thảm tô màu nhãn hiệu Việt.*
 
Em Thanh Tân, đảng cho mang tỳ vết,
Em Măng Non phải chết cho đảng vui,
Em Tủi Sầu, khánh kiệt nỗi ngậm ngùi,
Em Bạc Mệnh quê người buôn “hương phấn”
 
Em Cửu Vạn* gánh bao lần phẫn hận
Em tí hon, Con-Đẻ-Của-Tam-Vô
Em Ăn Mày từ rác rưới héo khô
Em “Gái Phố” cho anh về mua, bán…
 
Em Kiên Nhẫn, em Công Nông Vô Sản,
Nuôi đảng thành tư-bản-đỏ-đại-gia,
Em Nàng Hầu trong “phủ chúa, cung vua”,
Thầy khai hóa thành Tú Bà Mười Sáu.*
 
Em Xã Nghĩa phải luôn luôn “phấn đấu”
Nhọn lắm đầu, Đòn Xốc Đảng quặn đau
Đòn Độc Tài, Sắt Máu đan vào nhau
Em Rướm Máu, tuổi thơ chờ công lý        
 
Anh hiểu ý xin đừng về bố thí
Phải làm sao Cơn Hồng Thủy cạn khô,
Phải làm sao mau cứu mảnh cơ đồ,
Dẹp cờ đỏ! Dọn ấm no, hạnh phúc!

Ý Nga, 18-2-2011
                                   
*Cửu vạn = vác gánh thuê
*Nữ sinh làm tú bà, cung cấp “gái” cho giáo sư mua vui





Bãi biển Phú Quốc


THƯƠNG SAO CHO VỪA?

Ngại gì vị đắng khổ qua
Ngon hơn vị đắng châu sa giận chàng
Ghét chi ao hẹp, cổng làng
Dẫu rằng vẹo dáng, xuềnh xoàng cũng thương
Nét quê dẫu vạn dặm đường
Vấn vương, tơ tưởng. Muôn phương hướng về.

Ý Nga, 2-4-2014




EM CHỈ… VỀ ĐỂ TIỄN ANH… ĐI!

*
Viết thay chị H. và những người vợ lính.
Để tưởng niệm các Chiến Sĩ QL VNCH đã nằm xuống
trong các trại tù VC từ Nam chí Bắc, sau 30-4-1975
 *

Em bốc mộ, dò núi non hun hút
Hốt cốt, thiêu, đem về gửi nhờ chùa.
Anh chưa thua nhưng giặc đỏ được mùa
Mang liềm, búa vào miền Nam cướp của.
 
Xương nham nhúa, nước mắt em ràn rụa
Trong cơn mưa, Trời rửa xác giùm em
Bao khó khăn em cố gắng đi tìm
Thân bó chiếu, anh nằm im uổng tử.
 
Trang huyết sử, bao oan hồn chưa ngủ
Từ ngục-tù-toàn-khẩu-hiệu: “Tự do,
“Đảng, bác Hồ, Mác, độc lập, ấm no…”
Càng to, đỏ càng bày trò lửa, máu!
 
Anh ơi anh! Chỉ “mười ngày cải tạo”
Mà “gặp nhau” cần những mấy chục năm?
Từ Bảy Lăm em vẫn đếm âm thầm
Xa thăm thẳm phút trùng phùng chồng vợ.
 
Lại từ giã trong bóng đêm nhờ nhợ
Khói hương nhờ chùa sưởi ấm hồn anh
Mình lại xa trong khóe mắt long lanh
Lạy thần thánh! Một quê hương bất hạnh!
 
Nhờ bá tánh, từ nay anh bớt lạnh
Chí hùng anh, đời bạc mệnh khôn cùng
Hương não nùng, xin: “Phù trợ Nhà Chung,
Để kiếp khác mình hưởng chung an lạc!”
 
Ý Nga, 5-4-2012




Phụ nữ nông dân.Hưng Yên kéo bừa thay trâu
người nông dân, trong thời đại được tuyên bố là công nghiệp hóa, phải dùng sức mình kéo bừa. Và nhất là, phụ nữ phải thay trâu kéo cày, như thế này:

 
nongdanHungYen

Kính mời quý Độc Giả trong nước nghe bản nhạc này

THỦ PHẠM
 
Thơ :
Ý Nga, 9-3-2011


Nhạc và trình bày: 


NhómDân Chủ Ca, 5-4-2011

Xin bấm vào “link” bên dưới để nghe nhạc:
           
        
Emoji  Emoji
 
Ai đục khoét bia thuyền nhân châu Á?
Ai đào mồ, xới mả tổ tiên ta?
Ai đem “Kẻ Lạ” vào chứa trong Nhà?
Ai ra rả: -Tình Răng Môi Ấm Lạnh?
 
Ai xoen xoét toàn những lời bất chánh?
Phe cánh nào chẳng đem bán giang san?
Đảng viên nào chẳng tài sản ngút ngàn?
Ai thất sủng mới thở than, khiếp nhược?
 
Bạn càng đếm sẽ càng điên lên được!
Cần gì xem thế chiến lược giặc Tàu!
Nhìn dân oan khiếu kiện, Bạn có đau?
Cả một nước đang kêu trời không thấu!
 
Cột biên giới tự nhiên sao mất dấu?
Ải Nam Quan lừng lững chợt “đi” đâu?
Giặc nắm đầu Bộ Chính Trị đã… lâu
Bia Chiến Thắng phải… mau mau đục bỏ!
 
Hủy chiếu khán, giặc vào đông như cỏ
Ai bày trò? Ai mở Ngõ ngây ngô?
Lũ vong nô càng thách đố, tung hô
Quân xâm lược càng hàm hồ, hống hách.
 
Xưa Tiên Tổ giữ non sông: khí phách!
Mảnh san hà chưa từng rách tả tơi
Mà thời nay Thủ Phạm dám trêu ngươi?
Thì: KHỞI NGHĨA! Vực lòng dân: ĐỨNG DẬY!
 
Ý Nga, 9-3-2011.


 
 Lời nhạc: DânChủCa
 
1.
Bạn càng đếm sẽ càng điên lên được!
Bạn càng đếm sẽ càng điên lên được!
Cần gì xem thế chiến lược giặc Tàu!
Bạn có thấy?
Cả một nước đang kêu trời không thấu!
 
Ai? . . .
Ai đục khoét bia thuyền nhân châu Á?
Ai?
Ai đào mồ xới mả tổ tiên ta?
Ai? . . .
Ai xoen xoét toàn những lời bất chánh?
Ai? . . . Ai? . . . Ai?
Ai phe cánh nào chẳng đem bán giang san?
Ai? . . . Ai? . . . Ai?
Cột biên giới tự nhiên sao mất dấu?
Ải Nam Quan lừng lững chợt “đi” đâu?
Giặc nắm đầu Bộ Chính Trị đã… lâu
Bia Chiến Thắng
Bia Chiến Thắng phải… mau mau đục bỏ!
Ai? . . .
Xưa Tiên Tổ giữ non sông: khí phách!
Mảnh san hà chưa từng rách tả tơi
Mà thời nay Thủ Phạm dám trêu ngươi?
Thì: KHỞI NGHĨA!
Vực lòng dân: ĐỨNG DẬY!
ĐỨNG DẬY!
 
2.
Bạn càng đếm sẽ càng điên lên được!
Bạn càng đếm sẽ càng điên lên được!
Cần gì xem thế chiến lược giặc Tàu!
Bạn có thấy?
Cả một nước đang kêu trời không thấu!
 
Ai?
Ai ra rả: -Tình Răng Môi Ấm Lạnh?
Ai?
Ai đón, ai đem “Kẻ Lạ” chứa trong Nhà?
Ai? . . .
Ai hủy chiếu khán, giặc vào đông như cỏ?
Ai? . . .
Ai bày trò? Ai mở Ngõ ngây ngô?
Ai? . . . Ai? . . . Ai?
Đảng viên nào chẳng tài sản ngút ngàn?
Ai thất sủng mới khiếp nhược, thở than?
Lũ vong nô càng thách đố, tung hô
Quân xâm lược càng hàm hồ, hống hách.
Ai? . . . Ai? . . . Ai?
Xưa Tiên Tổ giữ non sông: khí phách!
Mảnh san hà chưa từng rách tả tơi
Mà thời nay Thủ Phạm dám trêu ngươi?
Thì: KHỞI NGHĨA!
Vực lòng dân: ĐỨNG DẬY!
ĐỨNG DẬY!
 




Ý NGA KÍNH CHUYỂN

Dòng nhạc:
LMST, NGUYỄN VĂN THÀNH 
phổ thơ cố thi sĩ 
TRẦN MINH HẢI