Saturday 12 April 2014

Hà Nội muốn cộng đồng Việt Nam hải ngoại “đốt cháy” Cù Huy Hà Vũ? - Nguyễn Văn Lập

Sư kiện Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ được cộng sản Bắc Việt thả đi Hoa Kỳ “chửa bệnh” đang là câu chuyện thời sự nhiều tập liên quan đến âm mưu mượn tay người Việt tỵ nạn trên khắp thế giới đánh phá các nhân vật bất đồng chính kiến với Hà Nội, để cho những người này trước sau gì cũng bị “cháy”, và tiếng nói của họ sẽ từ từ lịm tắt trong lúc cộng sản được tiếng là khoan hồng nhân đạo đối với thế giới, nhất là đối với người khổng lồ Hoa Kỳ có đôi chân đất.
Tại sao cộng sản lại giỡ thủ đoạn như vậy, gần 300 tù nhân lương tâm, chính trị, và dân oan tại Việt Nam, “tội” còn nhẹ hơn Cù Huy Hà Vũ rất nhiều, tại sao Cù Huy Hà Vũ lại được tha đi Mỹ, có phải Hà nội muốn tỏ thiện chí để Hoa Kỳ cho vào đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP hay không? Không phải như vậy, vì Hoa Kỳ đang hàn cái mắc xích dính nhau của con cờ domino mà trong đó Việt Nam như một mắc xích ở tuyến đầu cãn Trung cộng tiến về phương nam giống như Việt Nam Cộng Hòa trước đây. Cộng sản không thả tù nhân nào, Hoa Kỳ cũng sẽ chấp nhận cho Việt Nam vào TPP. Các dân biểu nghị sĩ, và chính phủ Hoa Kỳ đòi trả tự do hoặc là tất cả, hoặc là một số tù nhân nổi tiếng như Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Linh Mục Nguyễn Văn Lý, như Lê Quốc Quân, Trần Huỳnh Duy Thức …, nhưng chỉ có Cù Huy Hà Vũ là duy nhất có đủ điều kiện trục xuất đi Mỹ đáp ứng dễ dàng cái âm mưu lộ liểu này của Hà Nội. Còn hai nhà tranh đấu Nguyễn Tiến Trung và Vi Đức Hồi cũng vừa mới được trả tự do thì ở lại Việt Nam. Mời quý vị đọc tiếp đoạn dưới đây.

Trước đây đã có ba tù nhân thuộc loại này đi trước Cù Huy Hà Vũ, và đều đã bị dư luận cho là “cháy”, đó là Giáo sư Đoàn Viết Hoạt, người từng ở tù 20 năm dưới cả hai chế độ Việt Nam Cộng Hòa và cộng sản. Luật sư dân oan Bùi Kim Thành, tánh tình nóng nảy, nói năng một kiểu rất ồn ào dễ gây mất cãm tình người khác. Còn nhà văn Trần Khải Thanh Thủy thì lại liên quan đến Việt Tân. Cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản mặc dù chống nhau nhiều hơn là chống cộng, nhưng đều đồng một chí hướng giống nhau là tinh thần quốc gia yêu nước luôn là một thể thống nhất không có gì lay chuyển được, nên khó có thể chấp nhận một người đã từng có quan điểm chống chính phủ quốc gia trong lúc cả nước đang chống cộng, nên ông Đoàn Viết Hoạt không được cãm tình của quần chúng hải ngoại, mặc dù ông ở tù cộng sản nhiều năm hơn. Bà Bùi Kim Thành nội cá tính không cũng không thể hiện được tính cách của một luật sư là phải bình tĩnh, biện luận xâu sắc, nhưng bà rất hay nổi nóng và từ đó phát ngôn không kềm hãm được, nên cộng đồng Việt Nam đã xa lánh. Còn bà Trần Khải Thanh Thủy thì thời gian đầu dính dáng đến Việt Tân là một đảng phái mà quần chúng có ít nhiều mặc cãm. Cộng sản Việt Nam là con cáo già chính trị, đã thả ba người này ra, vừa để để cộng đồng Việt Nam hải ngoại e dè họ vì nghi là cò mồi của cộng sản, vừa được mang tiếng tốt là khoan hồng nhân đạo. Cho nên ba vị nầy từ đó đến nay coi như vô hại đối với Hà nội. Người Việt quốc gia từng bị cộng sản lừa nhiều vố lớn trong lịch sử, nên khi ra đến hải ngoại thì hầu như thống nhất một điều là hể ai tranh đấu thì phải “pure” tức là nguyên si, không từng dính dáng gì đến cộng sản, và tư cách phải đứng đắn đàng hoàng, để cho dễ tượng hình thì có thể nói, thịt ra thịt, mỡ ra mỡ, thịt không thể dính chút xíu mỡ nào, nói tóm lại là có cái nhìn rất khắt khe, và đề phòng đối với các nhà tranh đấu từ trong nước ra. Một thí dụ cụ thể, cách đây vài năm, Giáo sư Đoàn Viết Hoạt trong chuyến du thuyết tại Dallas đã kêu gọi đoàn kết tranh đấu cho tự do dân chủ trong giai đoạn mới, và đề nghị xem những người phản tỉnh ( chẳng hạn như Bùi Tín, Trần Độ, Hoàng Minh Chính,vv) là bạn để kết hợp đấu tranh, liền bị một phóng viên phản bác nói “nếu những người này không bị thất sủng và được nắm các chức vụ cao, liệu họ có phản đảng của họ hay không? Chúng ta không nên xem họ như một người bạn chí cốt, mà chỉ nên hợp tác giai đoạn với họ trong những công tác đấu tranh có lợi cho chúng ta, và chúng ta phải là là người chủ động “.


Xem như thế, mới thấy rõ việc Cù Huy Hà Vũ được chính tay cộng sản Hà Nội thả sang Mỹ để đưa lên “lò nướng” cho cộng đồng Việt Nam châm ngòi, vì thân phụ ông là Nhà thơ Cù Huy Cận, tác giả bài thơ lục bát nổi tiếng “Ngậm Ngùi” được Phạm Duy phổ nhạc, lại là Bộ Trưởng Văn Hóa Thông tin của chính phủ chú phĩnh Hồ Chí Minh, và bản thân Tiến sĩ Hà Vũ cũng không ít lần dùng ngôn từ ca ngợi hung thần ác sát này, nội tấm ảnh của Tiến sĩ Hà Vũ chụp chung với tội đồ Võ Nguyên Giáp là người đem quân tàn sát dân chúng miền nam, nhuộm đỏ cả nước, gây ra cảnh người Việt lưu vong khắp thế giới cũng đủ làm cho cộng đồng tỵ nạn tức ói máu. Cho nên Tiến sĩ Hà Vũ thực lòng có đòi Nguyễn Tấn Dũng ra tòa, bỏ bauxite Tây Nguyên, đòi đa đảng, đòi tự do dân chủ, đòi phóng thích tù chính trị vv…cũng khó lòng vượt qua cửa ải quốc gia, từ lúc cánh cửa phi cơ đi chửa bệnh đóng lại, hay nói thực ra là bị trục xuất.

Chưa thấy có bài viết nào ca ngợi ông kể từ ngày qua Mỹ, nhưng có nhiều bài thơ bài viết mĩa mai trong lúc cộng đồng Việt Nam hải ngoại đang chờ đợi tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ xuất hiện trước công chúng, chắc chắn sẽ có những câu hỏi hắc búa được đặt ra cùng với những lời ngưỡng mộ, là một người uy vũ bất năng khuất, từng đòi bỏ tù thủ tướng, đòi đa đảng, chắc chắn Cù Huy Hà Vũ đã chuẩn bị tinh thần và hiểu biết qua hoàn cảnh hoạt động của những người tù đi trước, việc cộng đồng Việt Nam hải ngoại hành sử như thế nào trong hoàn cảnh tế nhị này của Cù Huy Hà Vũ vẫn còn là một dấu hỏi, không chỉ ngày một ngày hai mà là tất cả thời gian còn lại của người tù nổi tiếng Cù Huy Hà Vũ, nếu ông quyết định tiếp tục đấu tranh tại hải ngoại này.