Nói đến vũ khí, người ta thường nghĩ tới những phương tiện trấn áp đối phương hay để tự vệ nhằm bảo đảm an toàn bản thân.
Người ta cũng thường phân biệt vũ khí vật chất với vũ khí tinh thần. Vũ khí vật chất như súng đạn, tàu chiến, hỏa tiễn, hay dao găm mã tấu, bạo lực, nhà tù. Còn vũ khí tinh thần như tuyên truyền, đe dọa, mua chuộc, lừa đảo, hay vu khống nhục mạ.
Còn độc duợc là thuốc độc có thể làm tổn thương hay hủy diệt con nguời. Cũng thế, có thể phân biệt độc dược vật chất như thuốc trừ sâu, giết chuột, thuốc phá thai, thuốc tự tử hay bom hóa học, với độc duợc tinh thần như nhồi sọ, tẩy não, chiêu bài và huyền thoại.
Bản chất của cộng sản là dối trá và bạo lực, nên nguời cộng sản luôn luôn sáng chế ra những loại vũ khí và độc dược nguy hiểm, đe doạ tính mạng con nguời, gây thảm họa đời sống có khi kéo dài qua nhiều thề hệ.
Trước tiên là đói. Tuyên truyền cộng sản luôn luôn rêu rao những mỹ từ thật đẹp như độc lập tự do, hạnh phúc, nhưng thực tế, họ chủ trương làm khổ dân, bần cùng hoá nhân dân, họ chủ trương quản lý cái bụng thì mới chỉ huy được con người. Thế nên, những mỹ từ “bình đẳng, đại đồng, làm theo khả năng, hưởng theo nhu cầu,” chỉ là phỉnh gạt lừa dối. Cộng sản đã sử dụng vũ khí này một cách khéo léo. Cũng thế, cộng sản Việt Nam đã liên kết ân huệ với một số hành động, tạo nên những phản ứng hữu hiệu! Đó là điều mà Đức Giám Mục Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến gọi là hiện tượng “thuần hóa” nguời Việt hôm nay!
Thứ hai là Dốt. Cộng sản Việt Nam chủ trương ngu dân để dễ tuyên truyền nhồi nhét những giáo điều vô nghĩa. Cộng sản thù ghét trí thức, vì trí thức dám phanh phui chủ truơng ngu dân đó.
Thứ ba là Sợ. Cộng sản Việt Nam đã gieo sợ hãi trong dân chúng bằng những thủ đoạn đàn áp thô bạo cuả bọn công an côn đồ.
Vũ khí độc hại như thế, cộng sản lại còn chế thêm những độc dược nguy hiểm hơn, đuợc bọc đuờng với cái vỏ tuyên truyền phỉnh gạt, nhằm mê hoặc quần chúng.
Độc dược truớc tiên là “chủ nghĩa không tưởng”, với những hứa hẹn hão huyền, như thế giới đại đồng, bình đẳng giai cấp, làm theo khả năng, hưởng theo nhu cầu, dân chủ bánh vẽ, tiêu biểu như “dân chủ cộng sản còn dân chủ hơn dân chủ Tây Phương cả ngàn lần.”
Độc dược tiếp theo là “độc lập giả hiệu”. Việt Nam đã có độc lập từ tháng 3 năm 1945 khi Nhật trao trả độc lập cho VN và vua Bảo Đại đã hủy bỏ hiệp ước Paternotre với Pháp. Nhưng cộng sản Việt Nam lại dùng chiêu bài độc lập để phát động chiến tranh, phung phí xương máu của dân Việt, mà mục đích là đem chủ thuyết cộng sản ngoại lai về nhuộm đỏ dân tộc.
Ngoài ra, cộng sản còn dùng chiêu bài “giải phóng và “thống nhất” để phát động cuộc chiến tranh chống Mỹ, mà mục đích là xâm lăng miền Nam. Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam chì là bình phong che đậy dã tâm của CS, còn thống nhất chỉ là chiêu bài thu tóm toàn cõi Việt Nam vào qũy đạo Đỏ.
Hôm nay thì dân Việt nói riêng và thế giới nói chung đã nhận thức được những loại vũ khí và độc dược cộng sản Việt Nam đã sử dụng để duy trì chế độ. Câu hỏi đặt ra là dân Việt phải làm gì để chống lại những vũ khí và dộc duợc nguy hiểm đó? Xin thưa ngay rằng, con đuờng cứu nguy Tổ Quốc đã được tổ tiên chúng ta vạch ra từ lâu với những chỉ hướng rất rõ ràng:
Truớc tiên là con đường chiến thắng hung tàn của Nguyễn Trãi-Lê Lợi:
Đem nhân nghĩa thắng hung tàn
Lấy chí nhân thay cuờng bạo
Đại nghĩa chính là chủ quyền và độc lập của đất nước, là hạnh phúc ấm no của dân tộc, và niềm tự hào của giống nòi Tiên Rồng. Đại nghĩa đó phải thay thế cuờng bạo của chế độ cộng sản sắt máu hôm nay.
Còn chí nhân, chính là lấy con người làm cứu cánh cho công cuộc cứu nước, nâng cao nhân phẩm, cổ võ nhân quyền, tôn trọng nhân vị, và phát triển nhân ái, thay cho những bất nhân và bất công của chế độ hôm nay.
Tiếp đến là con đường của Phan Chu Trinh, gồm “Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh”. “Khai dân trí” để giải phóng khỏi dốt nát ngu xuẫn, thay cho chính sách ngu dân của cộng sản hôm nay. “Chấn dân khí”, nhằm chấm dứt tình trạng sợ hãi khiếp nhược, cầu an hay buông xuôi vô tâm mà Võ Thi Hảo đã nói tới, hay thái độ “vô can” mà cô giáo Lam vừa biểu tỏ quan tâm. Còn “Hậu dân sinh” để nâng cao đời sống kinh tế, lành mạnh hóa đời sống xã hội, thay cho chủ trương bần cùng hóa nhân dân, làm băng hoại xã hội, bất chấp pháp luật và làm đạo đức sa đọa của cộng sản hôm nay.
Con đường của Nguyễn Trãi và Phan Chu Trinh đã được hé mở phần nào hôm nay qua những lời kêu gọi mới đây của Đức Giám Mục Nguyễn Thái Hợp gửi giáo dân Vinh và gián tiếp gửi toàn dân Việt “Hãy can đảm thực hiện quyền công dân được Hiếp pháp VN và các Công ước Quốc tế quy định, thể hiện một cách ôn hòa quyền đòi sự minh bạch trong việc điều khiển đất nước”
Xin hỏi “Minh bạch trong việc điều khiển đất nước” là gì? Nếu không phải là tự trút bỏ cái bản chất cộng sản bạo lực và dối trá? Là tự tiêu hủy những vũ khí và độc dược đang được sử dụng để đày đọa và hủy diệt dân tộc hôm nay? Con đường đã mở, không phải chỉ cho dân tộc đang khao khát tự do dân chủ, mà còn cho cả những nguời cộng sản lầm đường, mau sám hối, quay gót trở về với Đại Nghĩa và Chí Nhân.