Trong cuộc sống thường ngày, lúc nào cũng vẫn có những con người bất hạnh. Như thể số phận của họ đã an bài sau khi được "sinh ra đời dưới một ngôi sao xấu." Những người không may đó có thể được chăm sóc bởi những người mà nhà văn Vũ Trọng Phụng đã mô tả: "giàu lòng từ thiện thật đấy, nhưng mà chỉ biết thương hại chúng tôi vì bổn phận, chớ không biết yêu chúng tôi theo lẽ tự nhiên." Cũng như, qua việc giúp đỡ kẻ không may, vẫn sẽ có nhiều thể hiện qua cung cách "lấy làm tự hào rằng đã vê tròn được cái quả phúc cứu sống chúng tôi."
Như Vũ Trọng Phụng đã ghi nhận: từ thiện xuất phát từ lòng "thương (hại) vì bổn phận" dành cho người khốn khó sẽ ít đem lại được niềm vui hoặc hạnh phúc thực sự cho họ vì không đến từ lòng "thương (yêu) theo lẽ tự nhiên." Sẽ còn tệ hại hơn nữa nếu làm từ thiện để chỉ đem lại một sự "tự hào rằng đã vê tròn được cái quả phúc."
Lại còn những trường hợp khác, để được giúp đỡ, người nhận còn phải sống theo một khuôn khổ nào đó mà xã hội đã mặc nhiên quy định, dù là dựa trên thành kiến sai lạc. Điều đáng tiếc là những "ngôi sao xấu" này cũng không đủ khả năng để hiểu ra rằng những ban phát mà họ nhận được thực ra cũng là những món quà có điều kiện.
Sẽ không bao giờ có được một xã hội hoàn toàn thánh hóa, trong đó mọi người đều thương yêu lẫn nhau "theo lẽ tự nhiên." Tuy nhiên, nhìn rõ được những giới hạn mang tính rất con người của chúng ta cũng là một điều nên làm.
Trong hướng nhìn đó, Đặc San Lâm Viên xin mời quý vị đi vào truyện ngắn của tác giả Nguyên Nhung có tựa đề Một Người Tội Nghiệp http://www.dslamvien.com/2018/12/mot-nguoi-toi-nghiep.html
--
Đặc San Lâm Viên