Nhưng đây không phải cho một cuộc chiến bình thường mà là cho một cuộc chiến mậu dịch. Hoa Kỳ đã khai hỏa bắn phát đầu tiên trong một cuộc chiến mậu dịch với ba trong số các nước bạn mậu dịch lớn nhất của mình qua việc đánh thuế lên thép và nhôm nhập cảng từ Liên Hiệp Âu Châu, Canada và Mexico. Thế là chúng ta đang trên bờ một cuộc chiến mậu dịch giữa Hoa Kỳ không phải với các kẻ thù mà với các đồng minh lâu đời nhất.
Chính phủ Trump xác nhận tuần này họ sẽ áp đặt thuế quan lên thép và nhôm nhập cảng từ Liên Hiệp Âu Châu, Canada và Mexico. Những biện pháp này đã được loan báo từ Tháng Ba, nhưng các quốc gia láng giềng và Liên Hiệp Âu Châu – tất cả đều là những đối tác ngoại giao tối quan trọng – đã được cho một miễn tạm thời trong khi các nhà điều đình tìm cách tìm một sự dung hòa vốn sẽ giảm nhập cảng và giảm thiểu những quan ngại của Tòa Bạch Ốc về thâm thủng mậu dịch.
Phản ứng nhanh chóng và tức giận. Những phe liên hệ đều hứa sẽ áp đặt thuế quan trả đũa lên hàng của Hoa Kỳ. Chủ tịch Ủy Hội Âu Châu tuyên bố, “Đây là một ngày tệ hại cho mậu dịch thế giới.” Ông loan báo là liên hiệp sẽ đưa đơn kiện với tổ chức Mậu Dịch Thế Giới và đưa ra “những biện pháp chống trả.”
Chính phủ Mexico nói họ sẽ nhắm vào các hàng xuất cảng của Hoa Kỳ từ thịt ba chỉ, táo, cranberries, nho, một số loại phó mát và nhiều loại thép. Canada nói họ sẽ áp đặt thuế quan đô la đổi đô la cho một loạt các sản phẩm của Hoa Kỳ, kể cả rượu whiskey và nước cam. Và Liên Hiệp Âu Châu bắt đầu thủ tục để áp đặt thuế lên khoảng $7 tỷ hàng xuất cảng của Hoa Kỳ, kể cả rượu bourbon, xe mô tô Harley-Davidson và quần jean. Trên Twitter, Tổng Thống Donald Trump tweet “Fair Trade!” Từ Âu Châu, cựu Thủ Tướng Thụy Điển Carl Bildt tweet lại “Ít mậu dịch hơn! Tăng trưởng chậm hơn! Ít công việc hơn!”
Tòa Bạch Ốc cũng nhận được phản ứng đáng kể từ trong nước. Cả đến kỹ nghệ thép và công nhân ngành thép cũng lên án thuế quan. Nhưng nhà sản xuất khác cũng lo ngại không kém. Một cuộc nghiên cứu cho thấy thuế quan có thể làm tiêu tan đến 40,000 công ăn việc làm riêng trong ngành xe hơi.
Những chính trị gia Cộng Hòa, ít nhất là những vị vẫn còn tin tưởng vào tự do mậu dịch, lên án quyết định này. Thượng Nghị Sĩ Ben Sasse (Cộng Hòa-Nebraska) tuyên bố, “Thật là ngu. Âu Châu, Canada và Mexico không phải là Trung Cộng, và không thể đối xử với đồng minh của mình như đối xử với đối thủ. Chúng ta đã đi vào con đường này một lần rồi – bảo hộ toàn diện là một phần lớn lý do tại sao Hoa Kỳ có cuộc đại suy thoái. ‘Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại’ đáng lẽ không có nghĩa là ‘Làm cho Hoa Kỳ trở lại năm 1929.’”
Giáo Sư Paul Musgrave, giáo sư chính trị học của Đại Học Massachusetts Amherst, nhận xét, “Tổng thống có vẻ ngày càng theo đuổi hứa hẹn đưa Hoa Kỳ lên hàng đầu, theo một cách kỳ cục và gây thiệt hại. Kể từ khi vận động tranh cử, ông đã nói rõ là ông coi đồng minh như là kẻ chỉ biết lợi dụng và muốn điều đình lại trật tự mậu dịch tự do hậu Đệ Nhị Thế Chiến với họ. Đây là một lập trường tàn bạo và có tính bóc lột.”
Chính phủ Trump đã thúc đẩy qua những biện pháp này bằng cách viện dẫn an ninh quốc gia, vốn cho tổng thống nhiều quyền hành pháp để áp đặt thuế quan.
Bằng cách bảo là những nước bạn xuyên Đại Tây Dương là một đe dọa tiềm tàng, theo ông Ed Luce của tờ Financial Times, là tổng thống đang chiều chuộng nhóm ủng hộ nòng cốt chủ trương quốc gia quá khích và “thay đổi một hệ thống luật lệ bằng những ý thích chính trị.”
Ông Luce thêm, “Tung ra một cuộc chiến mậu dịch đồng thời chống lại cả đồng minh lẫn đối thủ của Hoa Kỳ không theo một luật lệ logic quốc tế nào cả. Nó sẽ tăng giá hàng trong nước, cắt công ăn việc làm ở Hoa Kỳ và giảm thiểu ảnh hưởng toàn cầu của Hoa Kỳ.”
Nhưng đây không phải là chuyện tình cờ. Ông Luce chỉ ra là nhà điều đình mậu dịch chính của tổng thống, đại diện Mậu Dịch Hoa Kỳ Robert Lighthizer “đã lâu nay ôm mối hận” đối với WTO và sẽ đối đầu với các chuyên gia của tổ chức này trong vòng mấy tháng tới – cho tổng thống thêm một đụng độ quốc tế nữa để vênh vang.
Đối với các viên chức Âu Châu, hành động của tổng thống gây bực tức nhưng không còn làm họ ngạc nhiên nữa. Những năn nỉ của Đức và Pháp đã không cứu vãn nổi thỏa thuận hạt nhân với Iran cũng như không thuyết phục được tổng thống đừng rút ra khỏi thỏa thuận khí hậu Paris. Thay vì ủng hộ cho Liên Minh Bắc Đại Tây Dương mà Hoa Kỳ lập ra, tổng thống chỉ cằn nhằn về ngân sách quân sự của các quốc gia Âu Châu là chưa đủ. Và ông đã là một nhà tranh đấu ồn ào chống lại mậu dịch tự do, rất thích thú được coi như là lãnh tụ thế giới chống lại sóng triều của toàn cầu hóa.
Thành ra nếu ông Juncker than phiền là thuế quan là “bảo hộ mậu dịch, nguyên chất và đơn giản,” điều đó không làm bận tâm Tòa Bạch Ốc. Nhưng thiệt hại gây nên cho liên hệ với Âu Châu sẽ là thật và còn ảnh hưởng lâu dài cũng như còn có tính tự hại mình đối với ông Trump. Nếu tổng thống thực sự muốn thắng cuộc chiến lớn hơn với Trung Cộng, ông sẽ cần sự ủng hộ của chính những đồng minh mà nay ông đã biến thành kẻ thù. Thay vì vậy ông đang đẩy Âu Châu đến gần Bắc Kinh hơn.
Liên Hiệp Âu Châu chia sẻ nhiều những quan ngại của Hoa Kỳ về những cố gắng của Trung Cộng để đạt được những kỹ thuật tiến bộ nhất qua việc cưỡng bách phải chia sẻ những bản quyền trí tuệ, đánh cắp qua Internet và ngay cả đến dùng điệp viên. Nhưng các viên chức Âu Châu ngày càng bực mình với cách mà tổng thống đã lợi dụng một điều khoản mơ hồ trong luật mậu dịch của Hoa Kỳ để chống lại ngay chính những đồng minh của mình.
Cuộc tranh chấp này đến vào một thời điểm khó khăn. Khủng hoảng chính trị ở Ý và Tây Ban Nha, tuy đã tạm yên, nhưng cũng thách thức sức mạnh của khối lục địa Âu Châu cũng như sự bền vững của đồng tiền chung. Những nhóm mị dân ở nhiều quốc gia đang thách thức những giá trị tự do cấp tiến vốn đã có thời là nền tảng của cả dự án Liên Hiệp Âu Châu và liên minh xuyên Đại Tây Dương.
Tòa Bạch Ốc còn chơi trò chia để trị tạo thêm chia rẽ trong khối, cũng như tạo nên một cảm tưởng khủng hoảng đang đe dọa Tây Phương. Tòa Bạch Ốc đã thân thiện với những chính phủ thiếu dân chủ ở Ba Lan và Hungary vốn hiện đang là mối nhức đầu cho Brussels.
Ngoại trưởng Hungary đã ở Washington tuần này, ca tụng gia tăng liên hệ mậu dịch trong khi chế nhạo các lãnh tụ Tây Âu cho sự chống đối của họ với những khía cạnh thiếu đạo đức dân chủ của chính sách ngoại giao của tổng thống. Ông Peter Szijarto nói, “Hungary sẽ không tham gia vào ban đồng ca vốn đang có trò chơi là chỉ trích Hoa Kỳ.”
Trong khi đó những quốc gia thân hữu của Hoa Kỳ nay thấy mình đang ở một vị trí kỳ lạ, phải đối phó với một người bạn như là kẻ thù.
Thủ Tướng Justin Trudeau của Canada đã phải lên tiếng, “Người Mỹ vẫn là đối tác của chúng tôi, đồng minh của chúng tôi, và bạn của chúng tôi. Đây không phải là về nhân dân Hoa Kỳ.” Trong một luận điệu mà trong những năm trước là của các nhà ngoại giao Hoa Kỳ nói về một chế độ độc tài, ông tiếp, “Chúng ta phải tin là ở một lúc nào đó common sense sẽ thắng, nhưng chúng tôi không thấy dấu hiệu của sự việc đó trong hành động hôm nay bởi chính phủ Hoa Kỳ.”
Trong khi đó tổng thống chuẩn bị đi gặp lãnh tụ Bắc Hàn, người đã tàn nhẫn giết chết một thanh niên Hoa Kỳ vô tội chỉ vì muốn thị uy với Hoa Kỳ.
Lê Phan