Monday, 4 June 2018

Quỳnh nhờ tôi hỏi lãnh đạo Khánh Hoà - Nha Trang: "Đã làm gì khi người Trung Quốc mặc áo lưỡi bò tiến vào lãnh thổ?"


CA từng ra lệnh cướp giựt biểu ngữ phản đối “đường lưỡi bò” trên tay Blogger Mẹ Nấm trước mặt du khách Trung Quốc

Nguyễn Tuyết Lan - Suốt cả tháng năm tôi bứt rứt không nguôi, linh cảm có chuyện chẳng lành xảy đến với con gái khi con không điện về. Vì không để ý kỹ giờ bay thay đổi nên thứ 5 tuần trước ba bà cháu tôi không kịp giờ bay phải quay lại Nha Trang sau khi đặt chân xuống sân bay Cam Ranh.

Quá lo lắng cho tình trạng không tin tức của con. Tôi liền đặt lại vé ngay, và hôm qua chúng tôi đã có mặt tại trại 5 Thanh Hoá để thăm gặp Quỳnh.

Thấy Quỳnh bước ra sau tấm kính tôi thở phào nhẹ nhõm. Bốn mẹ con bà cháu tranh thủ từng phút để trò chuyện.


Quỳnh cho tôi biết tháng 5 vừa qua con đã tuyệt thực một tuần để phản đối cách xử sự của phía trại giam. Lúc này tôi mới hiểu ra vì sao trong tháng 5 phía công an hỏi lại sốt sắng, liên tục hỏi tôi đi thăm Quỳnh vào ngày nào. Họ không muốn tôi đi thăm đúng vào những ngày Quỳnh đang tuyệt thực phản đối.

Trong giấc ngủ, Quỳnh mơ thấy bà ngoại, đến giữa tháng 5, Quỳnh muốn gọi điện về nhà hỏi thăm thì họ nói điện thoại bị hư nên không cho gọi. Quỳnh linh cảm và hỏi các cai tù xem có phải bà đã mất thì họ nói tin chưa chính xác.

Không hiểu sao trước đây hỏi cho gửi nhiều đồ khi thăm trực tiếp nhưng giờ họ lại chỉ cho nhận có 5kg một lần gặp. Quỳnh bảo với tôi rằng nó không ăn thức ăn trại phát nữa, chỉ nhận thức ăn do tôi gửi và sẽ tự điều chỉnh chế độ ăn. Nó nói mỗi lần nó ăn xong thức ăn của trại đều cảm thấy rất mệt. Trước đó đọc thấy tin Anh Ba Sàm bị đau bụng, tiêu chảy sau khi uống nước của hai người trong tù đưa cho do vợ anh đăng lên, tôi đã thấy lo lắng, giờ nghe Quỳnh nói vậy, tôi càng sợ hãi hơn.

Trong câu chuyện, Quỳnh kể lại những ngày ở trại giam Khánh Hoà. Quỳnh bị biệt giam 1 tháng không được bước chân ra khỏi phòng, không được nhìn thấy ánh sáng ở Đồng Bò để bức ép tính thần. 
Giám thị trại giam là Bùi Thị Huyền, vợ đại úy công an Đỗ Bảo Liêm, một trong những người đã cố gắng đẩy Quỳnh vào vòng lao lý; cô này hành xử rất ác với các tù phạm.

Quỳnh được đọc báo Nhân Dân và được biết việc đoàn du lịch người Trung Quốc mặc áo lưỡi bò tiến vào Cam Ranh. Quỳnh cười và bảo tất cả những gì Quỳnh làm là hoàn toàn đúng.

Quỳnh nhờ tôi hỏi ông trung tá công an Phan Bình Dương, ông đại uý Đỗ Bảo Liêm, Chánh án Trần Hữu Viên, Kiểm sát viên Lê Quang Trung, những người đã bắt và tuyên án Quỳnh vì những hành động bảo vệ Tổ Quốc, họ đã nói gì và làm gì khi chứng kiến người người Trung Quốc ngang nhiên mặc áo lưỡi bò tiến vào lãnh thổ Việt Nam?

Quỳnh nói mẹ hãy về viết và hỏi họ giúp Quỳnh? Những người luôn nhân danh vì an ninh Quốc gia ấy đã làm gì trước hành động tuyên truyền láo xược của người Trung Quốc?

Tôi quên mất kể cho Quỳnh nghe về việc chính quyền Việt Nam đang định cho Trung Quốc thuê ba đặc khu trong 99 năm.

Trước khi ra về Quỳnh gửi cho tôi cái quạt nan. Quỳnh khóc và nói, dù con đã linh cảm nhưng vẫn luôn hy vọng bà cố còn sống trên đời. Khi thấy cây quạt trong trại, con nghĩ ngay đến cố, con đã mua nhưng...!!!

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMaEexDpA7fJTJmLg8utYIcSkSrMyoxmE6BHVN-0B5Cex6DNCt0MdYN-imKqElMIXv-O5uUwMTsQrHC9od4sRsPmAhK7JVybCu7_UgV3wDBCuwv2T1XkpCyB_U2L0TaYU_hs5yw5Z3pu0/s640/34186484_1755772011135038_8631594782633754624_n.jpg

Quỳnh còn dặn Mẹ: Vì nhu cầu tâm linh và quyền con người, Quỳnh phải được nhận Thánh Kinh, Thánh Ca, Tràng Hạt. Xin Mẹ và mọi người giúp con điều này.